Thiếu niên nhìn lướt qua Diệp bà bà đang hôn mê và Diệp Phong trong bộ dạng quần áo rách rưới, máu me đầy mình, vẻ tự trách chợt thoáng qua trong mắt.
Ánh mắt hắn ta ngơ ngẩn, hờ hững đáp: “Ta chỉ là một người qua đường thôi, về lí do tại sao muốn cứu các cô, có lẽ là xuất phát từ lương tâm”.
Nếu như ngày hôm đó hắn ta cố gắng hết sức thì Diệp bà bà đã không bị bắt đi.
Diệp Phong cũng đã không xông vào núi Vọng Hồn một mình để cứu Diệp bà bà, từ đó bị thương chồng chất, thoi thóp sắp chết, còn suýt bị Lan kỳ chủ cưỡng hiếp ngay trước mặt mọi người.
Cố Thanh Hy sửng sốt.
Lương tâm?
Lương tâm gì cơ?
Nghĩa khí cứu giúp?
“Ngươi quen Diệp Phong?”
“Không quen, cô bị nội thương, ta vận công chữa thương giúp cô nhé?”
“Một vết thương nhỏ thôi, không chết được”.
Vẻ khó hiểu thoáng hiện trong đôi mắt trong sáng của thiếu niên.
Những người trúng huyết thủ ấn chưa từng có ai sống sót.
Tại sao nàng chỉ bị nội thương?
Lẽ nào… nàng có nội lực?
Không, trong cơ thể nàng không hề có nội lực dao động.
Hơi thở mạnh mẽ càng lúc càng gần, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đó chắc chắn là đám người Lan kỳ chủ.
Thiếu niên chau mày, hơi khó xử.
Hắn ta chỉ có thể dẫn theo nhiều nhất một người.
Cố Thanh Hy nhìn về phía Tây Nam, cuộc chiến ở đó vẫn chưa dừng lại, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, cả bầu trời như sắp bị họ đâm thủng.
Cố Thanh Hy cắn răng: “Nơi này có một hang động nhỏ, sau khi ta dụ họ đi, ngươi hãy đưa hai bà cháu Diệp Phong rời đi”.
Có lẽ biết thiếu niên và Diệp Phong chưa chắc sẽ đồng ý, Cố Thanh Hy cười bảo: “Yên tâm, ta sẽ không để mình bị sao đâu. Nếu bên đó đã đánh nhau kịch liệt như vậy, ta sẽ làm mồi dụ họ qua đó”.
“Một mình cô có được không? Hay để họ ở lại hang động, ta đi với cô nhé?”
“Những người đó rất xảo trá, nhất định sẽ chia thành nhiều nhóm. Diệp Phong bị thương quá nặng, lỡ như gặp phải họ thì chỉ có một con đường chết. Còn ta, mặc dù ta không có võ công nhưng may mắn là biết một chút khinh công. Cứ yên tâm, ta đi trước đây”.
Không đợi họ đồng ý, Cố Thanh Hy đã dụ người đi mất, để lại thiếu niên và Diệp Phong lo lắng.
Ở phía Tây Nam, cuộc chiến còn đang tiếp tục.
Dạ Mặc Uyên và Ôn Thiếu Nghi kẻ tám lạng người nửa cân, võ công ngang ngửa nhau.
Cả đỉnh núi đâu đâu cũng là những cái hố thật sâu, dư chấn mạnh mẽ, chỉ cần đến gần sẽ lập tức hoá thành bột phấn.
Ma chủ đã sắp mất kiên nhẫn.
Hai người này cứ đánh mãi, đánh suốt cả đêm vẫn chưa phân được thắng bại.
Nếu như tiếp tục đánh, tiểu tỷ tỷ của hắn ta có thể sẽ rời khỏi núi Vọng Hồn.