Bên tai là tiếng nức nở sợ hãi của Diệp Phong.
Căn nhà tranh sau thôn đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một đống tro tàn.
Diệp Phong rơi nước mắt, như phát điên tìm kiếm Diệp bà bà trong tro tàn.
Nụ cười trên mặt Tiêu Vũ Hiên biến mất.
Hắn ta khập khiễng đi đến trước mặt Diệp Phong, hạ giọng nói: “Bà bà của ngươi bị bọn họ bắt đi rồi, xin lỗi, ta không thể bảo vệ được bà ấy”.
Động tác của Diệp Phong dừng lại, tái mặt nhìn Tiêu Vũ Hiên.
Giống như muốn tìm sự xác nhận từ trên người hắn ta.
Ánh mắt Tiêu Vũ Hiên buồn bã, chậm rãi kể.
“Hôm đó các người rời đi không lâu, Lan kỳ chủ đã phái người bao vây thôn Tiểu Hà, bọn họ nhốt bọn ta mấy ngày, ngày hôm trước bắt đầu giết người bừa bãi. Ta… một mình không chống lại được bọn họ, bị bọn họ đánh bị thương nặng. Nếu không phải chiến thần Vương gia phái người đến cứu, chỉ e ta cũng bị bọn họ giết mất rồi”.
“Trước khi ta hôn mê, nhìn thấy rõ ràng bọn họ bắt bà bà ngươi đi, bà bà ngươi vẫn chưa chết…”
Cố Thanh Hy nói: “Cho nên, ban đầu Lan kỳ chủ đã muốn tàn sát thôn Tiểu Hà”.
Diệp Phong lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.
Hắn ta biết cho dù hắn ta có lấy chuông Phá hồn về, Lan kỳ chủ cũng sẽ không thể nào tha cho hắn ta.
Dù ngày hôm đó hắn ta có lấy được chuông Phá hồn về hay không, Lan kỳ chủ cũng đã rắp tâm muốn tàn sát người dân thôn Tiểu Hà.
Trách hắn ta…
Tất cả đều tại hắn ta, hắn ta không nên đưa bà bà đến thôn Tiểu Hà.
Hắn ta không đến thôn Tiểu Hà, thôn Tiểu Hà sẽ không xảy ra chuyện.
Cố Thanh Hy nhìn Dạ Mặc Uyên đang sầm mặt, nói tiếp: “Cho nên, từ khi Lan kỳ chủ xuất hiện ở chùa Bạch Vân, Dạ Mặc Uyên đã cho người hỏa tốc đến cứu viện, bảo vệ thôn Tiểu Hà, chỉ là muộn mất một bước”.
Tiêu Vũ Hiên không rõ tình huống lắm, chỉ có thể nói: “Hôm qua thuộc hạ của chiến thần đã đuổi đến đây, tiếc là vẫn muộn”.
Ầm ầm…
Mây đen đầy trời, sấm sét vang lên từng đợt.
Dường như biết tâm trạng của bọn họ, ông trời cũng rơi nước mắt, mưa to trút xuống ào ào, rơi lên máu và xác chết trên mặt đất, cũng đánh vào đáy lòng đám Diệp Phong.
Nước mưa và máu hòa thành một dòng sông lớn hơn, chảy uốn lượn.
Thanh Phong, Giáng Tuyết cầm ô che cho Dạ Mặc Uyên.
Khóe miệng Dạ Mặc Uyên khẽ động đậy, đang định bảo Giáng Tuyết đưa ô cho Cố Thanh Hy thì Phù Quang đã cướp đi trước một bước.
Trong mưa, hai chân Diệp Phong mềm nhũn, quỳ trước mặt những người dân đã chết, khóc nức nở.
Hắn ta tự trách, áy náy, hai tay run rẩy đỡ những thi thể ngã trong vũng máu dậy, đặt bọn họ ngay ngắn thẳng hàng nhau.
Sau đó lại dùng hai tay mình đào huyệt ở đầu thôn.
Mười ngón tay đào đến mức chảy máu, Diệp Phong vẫn không biết, chỉ ngây ngốc tiếp tục đào, lặp lại một động tác.