Thiếu niên nhíu mày, chần chừ không muốn ra tay, trái lại hắn ta còn nói một câu khiến Giang Húc nổi giận.
“Kỳ chủ nói muốn chuông Phá Hồn, chứ không nói… muốn lấy mạng nàng ta”.
“Người đâu, bắt lấy tên phản nghịch này cho ta”.
Cố Thanh Hy vung tay ném ra một nắm phấn độc, rồi một trái một phải nắm lấy Tiêu Vũ Hiên và thiếu niên: “Đi!”
Tiêu Vũ Hiên vội la lên: “Trên nóc nhà còn có cung thủ”.
“Đã sớm bị ta đánh ngã rồi”.
“Má ơi, cô đánh ngã khi nào vậy? Sao ta không biết”, Tiêu Vũ Hiên nịnh nọt chạy theo sau nàng.
Nhưng thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ, bất kể Cố Thanh Hy có lôi thế nào cũng không được.
“Bị cái khỉ gì vậy, còn không mau trốn đi”.
“Các ngươi đi đi”, thiếu niên cố sức tránh khỏi tay nàng, nhưng lại bị Cố Thanh Hy nắm chặt.
“Nếu ngươi ở lại, bọn họ sẽ không tha cho ngươi”.
“Đó là mạng của ta”, thiếu niên không muốn liên lụy đến bọn họ, bèn dùng tay còn lại đẩy tay Cố Thanh Hy.
Cao thủ quyết chiến quan trọng nhất chính là xuất kỳ bất ý, bởi vì thiếu niên làm chậm trễ nên Cố Thanh Hy lại lần nữa bị người của Ma tộc bao vây.
“Trốn? Chạy đi đâu?”, đám người Giang Húc ngăn cản đường đi của mấy người họ.
Lúc này, trong lòng người Ma tộc đang dậy sóng.
Bọn họ có nhiều cao thủ như vậy, vậy mà lại không hề phát giác cung thủ trên nóc nhà đã bị đánh ngã, con nhóc này đúng là có bản lĩnh hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ.
Cố Thanh Hy thở dài như thể đã cam chịu: “Xem ra vận may của ta không được tốt lắm”.
Giang Húc nhìn nàng từ trên cao xuống bằng mắt đầy chế nhạo và khinh bỉ.
Cố Thanh Hy vừa lấy chuông Phá hồn trước ngực ra, vừa lười biếng nói: “Các ngươi chỉ cần chuông Phá hồn thôi chứ gì, ta cho các ngươi là được, dù sao thứ này ở trong tay ta cũng không có tác dụng”.
Nói xong, nàng trở tay ném chuông Phá hồn về phía trước.
“Vù vù vù…”
Người của Ma tộc lao tới giành giật chuông Phá hồn, cùng lúc đó ánh mắt Cố Thanh Hy trở nên lạnh lẽo. Nàng vung tay lên, mấy chục cây ngân châm bắn về phía những người cầm cờ đang bao vây xung quanh, sau đó nàng nhấc Tiêu Vũ Hiên lên bằng một tay, ném hắn ta ra ngoài.
“Đi”.
“Nha đầu xấu xí, ta không đi”.
“Đừng phí lời, đi về gọi viện binh”.
“Bịch…”
Chiếc hộp gỗ mun chạm đất phát ra tiếng động rất lớn, những người cầm cờ đứng gần đó đều bị thương.
Giang Húc cũng bị bụi bám đầy người.
Hắn ta nổi giận: “Nha đầu xấu xí, cô dám giở trò với ta à?”
“Ơ, xin lỗi nhé, nhất thời kích động nên ném nhầm đồ”.
“Bắt nàng ta lại, ta phải băm thây nàng ta”.