Nhược An tỉnh giấc đã gần trưa hôm sau. Đôi mắt đỏ ửng đầy nặng trĩu được cô khó nhọc mở ra. Những kí ức về đêm hôm qua lại ùa về khiến lòng cô thắt lên từng cơn đau nhói...
Bây giờ thì cô biết Mộc Tuyết thật sự là ai rồi. Lý Gia Thành nói rằng Mộc Tuyết chính là người phụ nữ duy nhất mà Trần Quân Minh muốn mà anh không bao giờ có được...
Trớ trêu thật đấy! Thì ra cô chỉ là kẻ thế thân mang khuôn mặt người phụ nữ anh yêu nhất. Những tưởng lời mật ngọt anh nói với cô mỗi tối xuất phát từ tình yêu của cả hai...hóa ra chỉ do cô ảo tưởng. Ảo tưởng anh yêu cô, ảo tưởng anh thực sự cần cô...
Nhược An lau nước mắt rơi ngày một nhiều trên khuôn mặt mình. Đau lòng thật đấy, khi người đàn ông mình yêu nhất, người đàn ông mang đến tia hi vọng cuối cùng cho mình lại yêu một người phụ nữ khác...
Đáng lẽ ra cô nên nhận thức được bản thân mình ngay từ đầu mà không dây dưa vào đoạn tình cảm này. Phải chăng cô sẽ không đau lòng mà vô tư sống hay không...
"Mộc Tuyết là ai vậy..."
Nhược An đưa mắt nhìn Trần Quân Minh đứng ngoài cửa, trên tay anh vẫn còn khay đồ ăn nóng hổi mang lên cho cô. Anh đặt khay đồ ăn trên bàn, đôi mắt ôn nhu phần nào nhìn Nhược An...
"Bình thường em hiểu chuyện lắm mà Nhược An..."
Đúng vậy, bình thường cô hiểu chuyện là cô lo cho anh, nghĩ cho anh, không muốn bản thân trở thành áp lực của anh. Nhưng hiểu chuyện thường đi kèm thiệt thòi, càng hiểu chuyện càng dễ bị tổn thương...
"Đó là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn nhưng không bao giờ có được..."
Nhược An không cần câu trả lời của anh, cô sẽ không chịu nổi mà đau lòng đến chết...
"Em nghe mọi người bảo cô ấy giống em lắm...mọi người bảo người anh yêu giống em lắm..."
Nhược An cười tươi nhìn Trần Quân Minh. Nụ cười mang nét bi thương đến nỗi anh không thể nói được bất cứ lời nào...
"Em đã thấy tấm ảnh trong thư phòng, em cũng biết việc anh cất nó vào ngăn kéo, em cũng biết việc anh nhớ nhung người phụ nữ đó cỡ nào...em biết hết đấy...chỉ tại em không muốn nói mà thôi...em không muốn rời xa anh..."
Trần Quân Minh tiến lại ôm Nhược An vào lòng, cô cũng ngoan ngoãn để anh ôm lấy mình. Ít ra sự việc trước mắt không phải do cô ảo tưởng...
"Mộc Tuyết là mẹ của em...đúng chứ..."
Trần Quân Minh sững người lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau thương của Nhược An. Mộc Tuyết chính là tên thân mật của Giai Ninh, chuyện này trước giờ chưa một ai biết...
"Có một cậu bé luôn chạy phía sau tôi, khuôn mặt đáng yêu ấy cười ngây ngô rồi nói rằng sau này lớn sẽ cùng chị kết hôn. Cậu ấy nói tôi xinh đẹp dễ gần và trắng như tuyết đầu mùa nên gọi tôi là Mộc Tuyết..."
Nhược An đọc lại nguyên văn dòng lưu bút đằng sau tấm ảnh cho Trần Quân Minh nghe khiến anh không thể nói được gì...
"Thì ra anh là cậu bé mẹ hay kể...cậu bé yêu mẹ nhất trên đời..."
Trần Quân Minh buông Nhược An ra ngay tức khắc, lại quỳ xuống dưới chân cô...
"Tại sao em lại biết..."
Nhược An lại cười một cách ngứa mắt khiến lòng Trần Quân Minh như bị thiêu đốt trên vạn ngọn lửa...
"Em biết ngay từ đầu rồi...em biết từ lúc đầu rồi...chỉ là em muốn xác nhận lại thôi...muốn thử tin anh một lần thôi..."
Ngay cái ngày mà cô lấy tro cốt của mẹ về đã đọc được tờ giấy bà để lại. Ngay cái lúc mà Trần Quân Minh nói cô giống cô ta là cô hiểu rồi. Nhưng vì yêu anh mà vẫn cố chấp làm người thế thân, thế thân cho chính mẹ mình...
"Xin em...cho anh thêm thời gian được không..."
Kế hoạch quá hoàn mĩ không sót một chi tiết nào. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng Trần Quân Minh là một người nhân đạo biết yêu thương người khác. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ bản chất của anh...
Nhược An gạt tay Trần Quân Minh ra khỏi tay mình, cô thật sự thấy ghê tởm...
"Đi công tác hai tuần có vẻ không vui cho lắm nhỉ...phải tự tay xây mộ cho người phụ nữ mình yêu..."
Trần Quân Minh đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm Nhược An như xoáy vào tâm can cô...
"Sao em biết cả việc đó..."
Khuôn mặt đau khổ vật vã của Nhược An hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm xa lạ như chưa hề quen biết...
"Tôi đi theo anh mà...tôi cùng Gia Thành vẫn luôn ở gần anh đấy..."