Đầu tiên, Trần Quân Minh muốn đưa cô đi ăn sáng tại một cửa tiệm nhỏ ven đường, nói chuyện nãy giờ chắc cô cũng đói rồi.
Nhược An xuống xe liền nhìn ngắm xunh quanh, cô cứ tưởng người cao quý như Trần Quân Minh sẽ không bao giờ đi đến những cửa tiệm nhỏ như này chứ, bất ngờ thật đấy...
"Cô nhìn gì mà chăm chú thế, còn không mau vào đi..."
Nhược An gật đầu liền đi theo anh vào trong, cô chọn chỗ ngồi bên ngoài cho thoáng, tiện để ngắm khunh cảnh đường phố có chút quen thuộc...
Trần Quân Minh gọi hai bát mỳ nóng cùng hai chiếc bánh bao nhân thịt, vì trong menu của quán, hai món này được in đẹp mắt nhất...
"Cô thích chỗ này à..."
Nhược An gật đầu, cô thích những nơi bình yên và ảm đảm như thế này. Không chút khói xe của đô thị, không có quá nhiều âm thanh rộn ràng tấp nập, nơi này bình yên và thanh tịnh giống như tâm hồn cô vậy...
"Tôi không ngờ người như anh cũng có ngày đặt chân đến một quán ăn nhỏ bé như thế này đấy..."
Trần Quân Minh nhìn Nhược An cười vui vẻ, lúc trước dù có cho tiền anh cũng sẽ không bao giờ đến cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Nhưng vì nghe nói Nhược An thích yên tĩnh mà bình dị nên đành miễn cưỡng chọn nơi này vậy...
"Còn nhiều thứ cô không ngờ đâu..."
Chủ quán bưng một khay thức ăn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút ra, không quên chúc cả hai ăn ngon miệng...
"Anh cũng biết lựa món đấy..."
Nhược An tốt bụng giúp Trần Quân Minh lau sạch đũa lẫn thìa để húp nước. Cô gắp một sởi mì dai còn nóng bỏ vào thìa, thêm một chút nước sốt thì không còn gì để chê nữa rồi. Đặc biệt là trong thời tiết trở lạnh này thì một bát mì nóng hổi có khả năng sưởi ấm toàn bộ con người...
"Ăn sáng xong cô muốn đi đâu..."
Nhược An vừa ăn vừa suy nghĩ, cô cũng không được đi nhiều nơi nên cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu cả, thôi thì cứ theo sự sắp xếp của Trần Quân Minh vậy...
"Tôi đã đáp ứng điều kiện mà, nên đi đâu thì anh cứ chọn đi..."
Trần Quân Minh liền cầm điện thoại ra tra cứu, lần đầu tiên đi chơi cùng nhau thì chính là nên đi xem phim, vừa có khung cảnh lãng mạn, vừa đẩy nhanh mối quan hệ của hai người...
"Tôi đưa cô đi xem phim được không..."
Nhược An gật đầu liền nhanh chóng kết thúc buổi sáng ngon miệng, cô cùng Trần Quân Minh khởi hành đến địa điểm tiếp theo chính là rạp chiếu phim. Nhưng có quá nhiều bộ phim hay ho đáng để xem thử, không biết nên chọn bộ nào đây...
"Cô muốn xem phim gì..."
Nhược An nghe nói dạo gần đây Titanic khá nổi tiếng, nên cô quyết định chọn bộ phim đó. Trần Quân Minh bảo Nhược An đứng đợi để anh đi mua bỏng ngô với nước...
"Cô xinh thật đấy, có thể cho tôi xin số được không..."
Chàng trai gãi đầu ngại ngùng đứng trước mặt Nhược An, lâu lắm rồi mới gặp được một mỹ nữ nhẹ nhàng thuần khiết như vậy thì tội gì không xin cách thức liên lạc chứ...
"À..."
Trần Quân Minh đánh hơi thấy có mùi tình địch, anh liền nhanh chân chạy về phía Nhược An, tiện tay ôm lấy eo cô...
"Cậu có vấn đề gì muốn hỏi bạn gái của tôi..."
Nhận thấy sát khí bá đạo của người đàn ông trước mặt, chàng trai vội vàng xua xua tay rồi chạy đi mất. Nhược An lúc này cũng kịp phản ứng lại rồi gỡ tay Trần Quân Minh ra khỏi người cô...
"Này anh nói cái gì vậy, cái là bạn gái của anh hả...lại còn nhân cơ hội ôm tôi..."
Trần Quân Minh ghé vào tai Nhược An, miệng lưỡi lại tiếp tục nói lời vô sỉ...
"À đúng rồi, sao lại là bạn gái được...phải gọi cô là bà xã tương lai chứ..."
Nhược An đẩy Trần Quân Minh ra liền tức tối đi vào phòng chiếu phim trước. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ sáp sáp vào người cô khiến Nhược An có chút xấu hổ...
"Này đợi tôi với..."
Trần Quân Minh chạy theo sau Nhược An, mới chọc một chút đã xấu hổ thế rồi không biết mai mốt phải làm sao nữa...
Đúng giờ bộ phim được chiếu lên màn hình lớn khiến Nhược An có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được đến rạp chiếu phim để coi trực tiếp, trước giờ muốn coi phim thì phải đợi nó phát trên mạng chứ cô lấy đâu ra tiền mà xem chứ...
"Bỏng ngô với nước của cô này..."
Trần Quân Minh để phần bỏng ngô của Nhược An cho cô cầm, nước thì đặt ngay thanh chắn của ghế ngồi. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim cùng một người con gái...
"Cảm ơn anh..."
Nhược An vừa thưởng thức vừa xem phim vui vẻ, cô xem chăm chú đến mức không hề biết người đàn ông ngồi kế bên cô đã ngủ từ bao giờ, còn gật gù tựa vào vai cô mà ngủ ngon...
"A...anh làm gì đấy..."
Nhược An quay sang nhìn Trần Quân Minh định đánh thức anh dậy nhưng lại thôi. Có vẻ anh không hứng thú lắm nên mới ngủ quên đi như vậy. Nể tình anh dẫn cô đi xem phim còn trả tiền nữa nên cho anh dựa chút cũng không mất mát gì...
Đến lúc bộ phim kết thúc Trần Quân Minh vẫn dựa vào Nhược An ngủ ngon lành, cô liền lấy tay chạm nhẹ lên má gọi anh dậy...
"Hết phim rồi sao..."
Trần Quân Minh vươn vai thức giấc, không ngờ anh ngủ lại ngon đến như vậy, chẳng lẽ ngủ ở rạp chiếu phim khác với ngủ ở nhà hay sao...
"Anh rủ tôi đi xem phim mà lại ngủ như thế kia, còn dựa vào vai tôi mỏi hết rồi này..."
Trần Quân Minh rời hàng ghế liền vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Xong đâu đấy liền dẫn Nhược An đến địa điểm tiếp theo. Chính xác là siêu thị...