Sau khi trở về nước, điều đầu tiên cô làm chính là về nhà cha mẹ của mình. Năm nay khác với mọi năm, ngoài cô ra còn có Mạc Chính Thần...
Ông bà Nhã thấy cô về liền nợ nụ cười hiền hậu chào đón, mẹ Nhã cũng không kiềm được xúc động ôm chầm lấy cô con gái duy nhất mà rơi nước mắt...
"Cuối cùng cũng về rồi...con vất vả lắm phải không..."
Tư Duệ mỉm cười lắc đầu, chút vất vả của cô có là gì so với sự hi sinh của cha mẹ cô cơ chứ. Càng lớn, càng trưởng thành mới có thể dần hiểu được sự hi sinh và quan tâm của cha mẹ lớn đến nhường nào. Cô còn nhớ hồi bé, chỉ bị xước tay nhẹ đã khóc ầm lên gọi mẹ, bị người khác bắt nạt chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Nhưng bây giờ lớn rồi, có những chuyện không nên nói với mẹ vẫn tốt hơn, chỉ để mẹ cảm thấy yên lòng phần nào...
"Con sống tốt lắm mẹ à...nhờ có anh ấy mà mọi chuyện của con đều tốt..."
"Ai vậy con..."
Mẹ Nhã đưa mắt nghi hoặc nhìn cô, liền thấy bóng dáng cao lớn sau lưng cô khiến bà hoảng sợ...
"Cậu...cậu ta..."
Nhã Tư Duệ cầm chặt tay bà, cô liền vội vàng giải thích tránh bà hoảng sợ...
"Không sao đâu mẹ...anh ấy là Mạc Chính Thần, anh ấy đến đây là có chuyện muốn nói với gia đình mình..."
Mẹ Nhã quan sát Mạc Chính Thần cũng không có hàm ý gì xấu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mặt. Cho đến khi giọng nói điềm tĩnh của bà cô vang lên...
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu..."
Mạc Chính Thần nhìn Tư Duệ như muốn nói gì đó, cô liền xoa đầu anh an ủi rồi để anh đi vào nói chuyện cùng cha mẹ cô. Tư Duệ cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng cô có thể làm gì được, sớm muộn gì chuyện hai bên gia đình gặp mặt cũng xảy ra...
Bên trong gian nhà nhỏ toát lên không khí cực kì đáng sợ. Mạc Chính Thần ngồi trước mặt cha mẹ Tư Duệ, thấy họ không nói gì anh liền lên tiếng trước...
"Cháu xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra..."
Cha Tư Duệ mím môi, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị...
"Cậu và con gái tôi là loại quan hệ gì..."
"Cháu đang yêu con gái bác ạ..."
Cha Tư Duệ xém phun nguộm nước trà vừa uống ra ngoài, ông không thể tin được những điều vừa phát ra từ miệng Mạc Chính Thần...
"Thế ý con bé thế nào..."
"Dạ cô ấy cũng yêu cháu..."
Bây giờ thì đến mẹ Tư Duệ cũng không tin được vào tai mình, sao con gái bà có thể yêu một tên đã từng làm nhục con bé cơ chứ, chuyện này quá hoang đường rồi...
"Tư Duệ mà yêu cậu á, sao con bé yêu cậu được..."
Mạc Chính Thần bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cha mẹ Nhã nghe, từ chuyện họ sống chung đến việc đi du học nước ngoài rồi gặp nhau. Nghe xong ông bà cũng có suy nghĩ khác về Mạc Chính Thần...
"Cậu nói cậu yêu con bé trước, vậy cậu yêu nó bao nhiêu năm rồi..."
"Dạ hai năm rồi ạ..."
"Khoan...cậu hiện tại ba mươi tuổi, con bé mới mười chín, vậy từ lúc con bé mới mười bảy tuổi thì cậu đã yêu nó...cậu bị điên à..."
Nghe cha Tư Duệ phân tích mà Mạc Chính Thần chỉ biết cười trong lòng...
"Dạ đúng rồi..."
"Và cậu định sẽ cầu hôn nó..."
"Vầng...cầu hôn xong thì tổ chức đam cưới..."
Cha Tư Duệ xua tay tỏ ý phản đối, con gái ông còn trẻ như vậy, con bé có nhiều ước mơ cần thực hiện, việc gì phải lấy chồng sớm để khổ cơ chứ...
"Con bé còn trẻ như vậy, tôi không muốn nó lấy chồng để vất vả..."
Mạc Chính Thần suy nghĩ liền hỏi ngược lại ông...
"Bác nói đúng...để cháu mua vài cái trung tâm mua sắm gần nhà cho cô ấy đỡ vất vả đi lại, tiện thuê thêm vài chục người làm phục vụ cô ấy nữa..."
Ông quên mất người ngồi trước mặt là Mạc Chính Thần, chứ không phải là một người đàn ông chưa trưởng thành và không có sự nghiệp, bèn kiếm lý do khác...
"Tôi vẫn chưa muốn con bé rời xa chúng tôi..."
"Sao phải rời xa ạ...hai bác có thể đến biệt thự chúng cháu đang ở, có tận bảy phòng ngủ, mười nhà tắm, hai phòng khách, bốn gara xe,...và mấy chỗ giải trí nữa ạ..."
Ông Nhã liền im lặng ra hiệu cầu cứu vợ, Mạc Chính Thần quả thật đáp ứng hết tất cả nhu cầu ông cần về một người con rể...
"Lỡ Tư Duệ không sinh được con trai nối dõi thì sao...cậu sẽ bỏ con bé à..."
Quả nhiên câu hỏi của mẹ Nhã làm Mạc Chính Thần im lặng suy nghĩ. Tưởng rằng mình đã thắng, nhưng anh đương nhiên không để ông bà vui mừng quá sớm...
"Thì thôi ạ...miễn là con do cô ấy sinh là được...ai dám có ý kiến thì cháu sẽ cho người giải quyết nên bác cứ yên tâm..."
"Rồi cậu xuất sắc quá...con bé chúng tôi tạm giao cho cậu, nhưng nếu cậu dám làm con bé khóc thêm một lần nào nữa thì chúng tôi sẽ giải quyết cậu đấy..."
"Cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu ạ..."
Mạc Chính Thần mở cửa ra ngoài đã thấy Tư Duệ thấp thỏm không yên đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy anh cô liền lo lắng hỏi...
"Bố mẹ em có làm gì anh không, họ có làm khó anh không..."
"Ơ cái con bé này...vừa ra đã làm như chúng ta bắt nạt người yêu nó, đúng là có người yêu nên quên cha mẹ mà..."
Tư Duệ liền chạy lại ôm mẹ cô, cười cười đùa với bà...
"Đâu có đâu, con yêu mẹ nhất mà..."
"Thôi trời cũng tối rồi, con tiễn cậu ta về đi..."
Mạc Chính Thần đưa mắt ám hiệu cho Tư Duệ nhưng cô giả mù không thấy, bắt buộc anh phải lên tiếng...
"Duệ nhi phải về cùng cháu chứ ạ..."
"Không đâu anh yêu...hôm nay em ở lại với bố mẹ, anh về một mình đi..."
Mạc Chính Thần bất mãn nhìn cô lần cuối liền chào tạm biệt ra về. Hôm nay không được ôm cô đương nhiên anh không tài nào ngủ nổi. Chi bằng đến Bar của Trần Quân Minh hỏi cách cầu hôn Tư Duệ...