Cuồng Luyến Chi Ái 1: Em Phải Yêu Tôi

Chương 17: Sinh nhật muộn



Nhã Tư Duệ không quan tâm vết thương trên tay liền quay trở lại phòng, cô liền ngồi gục xuống dưới đất bất lực. Hôm nay chính xác là sinh nhật mười chín của Tư Duệ, cô cũng chỉ muốn đến xin anh ta gọi điện về nhà cho bố mẹ để họ bớt lo lắng. Nhưng thứ cô nhận lại được lại chính là món quà sinh nhật đau lòng mà anh ta dành tặng cho cô...

Mạc Chính Thần không gõ cửa liền đạp mạnh vào, anh để ý thấy tay Tư Duệ bị thương nên muốn đến xem cô thế nào. Nhìn từ trên xuống thấy Tư Duệ đang cúi gằm mặt xuống đầu gối, tiếng nấc vẫn vang lên khe khẽ...

"Anh có biết...hôm nay sinh nhật tôi không..."

Mạc Chính Thần sực nhớ ra, tự cảm thấy bản thân có lỗi với cô...

"Em muốn quà gì..."

Nhã Tư Duệ liền chỉ tay về phía cửa, không nhanh không chậm lên tiếng...

"Tôi muốn anh đi ra ngoài...ngay..."

Mạc Chính Thần chấp thuận liền đi ra ngoài. Anh lại lái xe đến bar của Trần Quân Minh giải sầu. Tần suất đến bar của Mạc Chính Thần từ sau khi nuôi tiểu bạc thỏ Tư Duệ ngày càng nhiều khiến Quân Minh đau đầu...

"Có chuyện gì nữa..."

Quân Minh cướp lấy ly rượu trên tay Mạc Chính Thần, đăm chiêu nhìn khuôn mặt điển trai kia...

"Hôm nay sinh nhật cô ấy mà tôi quên mất..."

"Ôi tồi thật..."

Mạc Chính Thần liếc nhìn Quân Minh khiến cậu ta giật mình, liền vỗ vai anh mà khuyên nhủ...

"Cậu cứ hỏi cô ấy thích gì thì cậu đáp ứng..."

Mạc Chính Thần cười khẩy kể cho cậu ta nghe toàn bộ sự việc diễn ra trong hôm nay, sau cùng chốt lại một câu...

"Tôi cũng làm vậy nhưng quản gia còn báo lại cô ấy khóc rất nhiều và không ăn uống gì..."

Trần Quân Minh nghe xong thật muốn kêu vệ sĩ ném Mạc Chính Thần xuống sông làm mồi cho cá. Tên đàn ông tội tệ như vậy mà đòi thích người khác, thật không đáng mà...

"Cậu nên tru tiên sớm để tránh làm khổ con gái nhà người ta..."

Ngừng một lúc, Quân Minh lại tiếp lời...

"Đầu tiên, cô ấy mới mười tám nên chuyện mang thai là không thể..."

"Tại sao..."

"Mẹ nó không thể là không thể...đéo có sao chăng gì cả...ngậm mồm nghe tôi nói..."

"Nên việc cô ấy uống thuốc tránh thai để bảo vệ bản thân là một điều bình thường. Chỉ có tên khốn như cậu mới thấy bất thường thôi..."

"Thứ hai...cậu không được quan hệ khi cô ấy chưa đồng ý...phải tôn trọng cô ấy..."

"Thứ ba...sinh nhật người ta thì mua cái dây chuyền ruby hay vài cái nhẫn kim cương thì chết ai à...cậu giàu sụ thế cơ mà..."

"Cuối cùng là...tỉnh táo lại và bớt khốn nạn đi...thích người ta mà hành động khác gì tên tội phạm tâm lý biến thái không hả..."

Trần Quân Minh nói hết lời liền uống cạn ly rượu trên tay, tên đàn ông ba mươi tuổi này cái gì cũng giỏi hơn người, trừ việc biết trân trọng người mình yêu...

"Vậy ý cậu là mua kim cương cho cô ấy...tôn trọng cô ấy

"Ừa...và đừng ép cô ấy mang thai..."

"Cái này thì không thể, nếu cô ấy không mang thai thì cô ấy sẽ rời xa tôi..." Trần Quân Minh thực sự rất muốn chửi thề, nhưng bạn bè với nhau phải bình tĩnh...

"Nếu cô ấy yêu cậu thật lòng thì cô ấy sẽ không bao giờ rời xa cậu...ngược lại sẽ tình nguyện vì cậu mà sinh con..."

Mạc Chính Thần như hiểu ra được vấn đề, liền rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó...

"Bộ sưu tập kim cương mới ra lấy hết cho tôi..."

"Gói ngay cho tôi một trăm bông hồng..."

Mạc Chính Thần nhanh gọn đứng dậy rời đi để lại Trần Quân Minh vẫn còn ngơ ngác. Hoa và kim cương đều có rồi...vấn đề là thái độ của tên độc tài kia như thế nào thôi...

Mạc Chính Thần ôm một bó hoa lớn cùng mấy cái túi xách về biệt thự, anh không kiêng dè đẩy mạnh cửa ra khiến Tư Duệ đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy...

"Sinh nhật vui vẻ..."

Mạc Chính Thần đưa bó hoa lớn về phía cô trong khi Tư Duệ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì...

"Em không thích hoa à...đây là kim cương...chắc em sẽ thích..."

Mạc Chính Thần để mấy hộp đựng kim cương trước mặt cô, nhưng Tư Duệ vẫn không chút phản ứng...

"Sao Trần Quân Minh bảo con gái thích mấy cái này..."

Nhã Tư Duệ như hiểu được cái gì đó từ lời nói kia, e dè hỏi...

"Ngày mai tôi có thể gọi điện về cho bố mẹ không..."

"Được..."

Tư Duệ nhíu mày kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục hỏi...

"Anh có thể thả tôi ra không..."

"Được...nhưng em phải sống cùng tôi..."

Mạc Chính Thần miễn cưỡng đồng ý, nhưng anh phải tôn trọng cô, cho cô thấy được vì cô anh sẵn sàng thay đổi...

"Cảm ơn anh..."

Nhã Tư Duệ cười, đây là lần đầu tiên cô cười với anh, nụ cười dành riêng cho một mình anh...

"Em cười rồi...em muốn gì cũng được...anh sẽ không giết bọn họ, anh sẽ giúp bố em điều trị tốt nhất..."

Nhã Tư Duệ không thể hiểu được nụ cười của cô lại khiến Mạc Chính Thần vui vẻ đến như vậy...

"Tôi hơi mệt...anh ngủ sớm đi..."

Mạc Chính Thần một thân vui vẻ đi ra ngoài, anh sẽ cố gắng theo đuổi cô lại từ đầu. Nhưng anh nào biết rằng, tổn thương mà chính anh đã gây ra cho Tư Duệ sẽ không cách nào liền lại được...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv