“Cô đừng đi! Cô quay lại cho tôi!”
Kim Lũ Y đuổi theo mấy trăm mét vẫn không thấy được ai.
Cô gái đồ trắng hoàn toàn biến mất, không chút tiếng động giống như là quỷ mị,
“Rốt cuộc cô ta là ai vậy?”
Kim Lũ Y nhìn ngọc bội mà cô gái kia đưa cho mình, chợt có dự cảm xấu, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ.
Lần trước cha nuôi Lý Úc Bạch từ U Châu quay lại kinh thành, có nói với cô là muốn đi ra ngoài giết một người, từ đó đến nay cô không liên lạc được với cha nuôi nữa.
“Cha nuôi... cha đừng xảy ra chuyện nha..”
Kim Lũ Y cực kì lo lắng nắm chặt ngọc bội của cha nuôi, nếu biết trước thì cô đã đi cùng cha nuôi rồi.
“Ơ, Kim đại nhân, vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô gái đồ trắng đi rồi, Tư Đồ Nhật Thăng nhanh chóng khôi phục bình thường rồi đuối theo Kim Lũ Y.
“Chẳng lẽ là có yêu vật?"
Kim Lũ Y lắc đầu: “Có một người kỳ lạ”
Lúc này, Kim Lũ Y chợt nhớ lại khoảnh khắc cô gái đ trắng xuất hiện, thời gian xung quanh dường như yên lặng.
Chỉ có một mình mình là không hề bị ảnh hưởng.
Chẳng lẽ là vì có ngọc bội của cha nuôi?
Kim Lũ Y xòe lòng bản tay ra, nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay mình.
Trùng hợp là trên ngọc bội có khắc một con Giải Trĩ!
Lộc cộc...
Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Kim Lũ Y và Tư Đồ Nhật Thăng đang tò mò không biết là ai cưỡi ngựa lúc ban ngày ban mặt ở đây?
Bọn họ nhìn qua thì thấy là Diệp Lâm đang cưỡi ngựa Hãn Huyết chạy nhanh như bay về phía bọn họ.
“Là Diệp sở trưởng!" Tư Đồ Nhật Thăng vội vàng phất tay, khen ngợi: “Không hổ là ngựa Hãn Huyết, tốc độ nhanh đến mức có thể so được với máy bay!”
Chỉ có Kim Lũ Y là mới bị người giả làm người quen nên có thêm vài phần cẩn thận đối với người xung quanh mình.
“Hừm... anh ta là thật..” Kim Lũ Y nhìn kỹ một lát, trực giác nói cho cô biết người đến không phải là cô gái đồ trắng vừa rồi: "Hừ, mới vừa được một con ngựa Hãn Huyết là đi chạy khắp nơi khoe khoang rồi!”
“Người đâu rồi?" Lúc này, Diệp Lâm cũng chạy lại gần.
Hơi thở Địa Tạng vương biến mất ngay đây.
Hóa ra là lúc nãy Diệp Lâm cưỡi ngựa được nửa đường thì đột nhiên cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện ở gần đây, và đó là lực lượng dao động của Địa Tạng.
Vậy nên Diệp Lâm lập tức quay ngựa chạy về phía bên này.
Kết quả vẫn là chậm một bước.
“Người nào?” Tư Đồ Nhật Thăng tò mò hỏi: "Ở đây chỉ có tôi và Kim đại nhân thôi."
“Hai người có thấy một cô gái mặc đồ trắng không?” Diệp Lâm hỏi.
“Anh quen cô ta hả?” Kim Lũ Y giật mình: "Cô ta là ai vậy?”
“Là một sát thủ!” Diệp Lâm hỏi tiếp: "Cô nhìn thấy cô ta?”
“Đúng vậy, cô ta còn cho tôi một thứ nữa” Sau đó, Kim Lũ Y kể lại đại khái chuyện vừa mới xảy ra cho Diệp Lâm nghe.
Có điều, Kim Lũ Y giấu đi chuyện cha nuôi đưa ngọc bội cho mình
Tư Đồ Nhật Thăng nghe vậy thì ngạc nhiên nói: “Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Sao tôi lại không biết vậy?”
Kim Lũ Y nhớ lại tình cảnh ban nãy: "Cô ta rất kỳ lạ, vừa xuất hiện là xung quanh dường như đứng yên..."
Nói đến đây, Kim Lũ Y chợt nhớ lại lời giới thiệu vừa rồi của Diệp Lâm: “Thảo nào là sát thủ”
“Cô ta chủ động đi tìm cô hả?” Diệp Lâm có chút không hiểu ra sao, không biết Địa Tạng vương muốn làm gì: "Có nói gì không?”
“Cô ta nói cuối tháng gặp lại...." Kim Lũ Y nhíu mày, chỉ mong vĩnh viễn đừng gặp lại cô ta
“Cuối tháng.." Diệp Lâm nghĩ đến đại hội toàn quân: "Cô ta cũng muốn tới gây chuyện hả?”
Nếu đã vậy thì Diệp Lâm sẽ chờ đến cuối tháng rồi giải quyết một lần cuối cùng với cô ta.