Năm 1998 tại đất nước Thiên Nhai. Hành tinh Tinh Vân.
"Ông giết con gái tôi! Tôi... tôi... sẽ mang cháu gái ông bồi táng theo con tôi! Trả con lại cho tôi! Ha... trả lại con cho tôi!"
Người phụ nữ điên đứng trước cửa bệnh viện hét lớn, chẳng ai biết bà ta đang nói gì? Vì sao lại ra nông nỗi này. Ngày qua ngày cứ đứng trước bệnh viện mà oán thán ai đó từ sáng đến tối. Dù rằng có người đưa bà ta vào viện tâm thần. Nhưng vài ngày sau bà ta lại xuất hiện trước cửa bệnh viện, trên người nhầy nhớp máu tươi. Đầu móng tay bị toạc lộ ra lớp xương trắng phếu quỷ dị. Mái tóc dài rối tung bị tông đơ cạo sạch, trên đầu đầy ghẻ rỉ mủ. rỉ máu không ngừng.
Có hôm người phụ nữ điên ấy cố gắng bò trườn trên mặt đất, chân bà ta hình như bị gãy mất rồi.
Bảo vệ vừa thấy bà liền gọi y tá đến giúp đỡ.
Hết lần này đến lần khác bà ta không để yên cho ai trừ những người phụ nữ đau đớn sau khi mất con, sinh non, sảy thai.
Dần dần việc người phụ nữ điên xuất hiện trước cửa bệnh viện đã không còn xa lạ.
Một hôm trời lạnh, gió rét thấu tận xương tủy, người ta không còn thấy người phụ nữ điên ấy xuất hiện nữa. Họ truyền tai nhau về việc bà ta đã tìm được con gái mình, hay đề cập đến chuyện ma quái: "Mong bà ấy đi cầu thai! Cứ vương vấn trước bệnh viện mãi thì cũng thành quỷ. Mà thành quỷ rồi chắc chắn sẽ hại người."
Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, thế nhưng lời đồn càng khủng khiếp càng để lại trong lòng người ta cảm giác hoảng sợ.
...
Năm 2010 tại đất nước Thiên Nhai. Hành tinh Tinh Vân.
Thành phố Ánh Sáng mang lại cho lòng người cảm giác ấm áp, thanh bình. Không những thế nó còn được khoác lên vẻ hào nhoáng và náo nhiệt, khiến thành phố Ánh Sáng trở nên đặc sắc thu hút du khách từ xa tham quan.
Giữa lòng thành phố đông đúc người, một bóng hình bé nhỏ bị xô đẩy, ngã nhào xuống đất, trật chân, cắn môi không dám bật khóc vì đau.
"Mày lại lười biếng à, Vô Ưu?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, lo sợ lại bị ăn đòn, Vô Ưu lấy đó làm nghị lực chống đỡ cả cơ thể đau nhức đứng thẳng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường không biểu lộ cảm xúc. Chiếc bụng đói meo kêu lên từng tiếng "ọt ọt", đã ba ngày rồi, bọn chúng chưa cho cô một chút đồ ăn đã lót dạ. Thật độc ác!
Cô phải làm việc xấu quần quật ngày đêm, ngủ không được bao nhiêu, ăn uống cũng kham khổ, thân xác bị đầy đọa ốm nhom, còi xương. Chưa tính đến những vết thương mới chồng lên vết thương cũ do bọn chúng buồn bực thua cờ bạc mà hành hạ.
"Hôm nay mày vẫn không làm tốt thì đừng hòng được ăn với ngủ. Đồ lười biếng! Phi..."
Tên vừa nói phun lên đầu Vô Ưu thứ kinh tởm từ họng hắn, sau đó giận dữ bỏ đi.
Vô Ưu đứng đó, ánh mắt dáo dát nhìn xung quanh.
Sau một lúc nắm rõ phương hướng, Vô Ưu giảo hoạt hướng về phía trước, bước ngắn bước dài tiến tới khu chợ đêm chật ních người. Nơi này rất dễ hành động, đối với những du khách thích thú lựa đồ quên bén đi tài sản mang trong người. Thừa cơ hội, Vô Ưu dùng đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn lấy đi những món đồ quý giá trong túi xách, túi áo, túi quần. Như mọi lần khác, cô không mang nộp cho bọn người xấu xa kia mà lại giấu ở một nơi bí mật.
Chịu đựng từng trận đòn, bị bỏ đói, bị bỏ khát. Vô Ưu không sợ, vì cô cần có tiền, cô sẽ rời đi khi cơ hội đến. Rời khỏi cái nơi địa ngục mang tên Ánh Sáng này.
"Cha, ông đừng trách tôi. Có trách, thì ông tự trách bản thân mình đi!"
Cha Vô Ưu là một người nghiện ngập, ông ta thích uống rượu, cờ bạc, gái gú. Đứa con gái duy nhất của ông năm nay đã mười hai tuổi, vậy mà chưa có một ngày nào Vô Ưu được sống như một đứa con có cha. Năm xưa, vì thiếu nợ bọn giang hồ, không có tiền trả, ông ta nhẫn tâm bán đứa con gái mới bốn tuổi cho chúng.
Đầu đường xó chợ là nhà, người dân chính là cây ATM, và món đồ của họ chính là sự sống giúp Vô Ưu tồn tại. Đất sinh, trời diệt, dù có ra sao cô cũng không quan tâm đến ông ta. Người cha trụy lạc ấy!
...
"Vô Ưu, mày lại trốn ở đâu ngủ nữa phải không?" Tên giang hồ lúc đêm sắp tìm đến nơi rồi, tiếng hắn ta thật lớn và vang dội khắp con hẻm vắng. Vô Ưu sợ hãi núp sau cái thùng rác lớn, chờ đợi hắn đi qua.
Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua.
Tiếng nói và cả tiếng bước chân của hắn đều biến mất. Vô Ưu len lén thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Không thấy hắn ta đâu, cô vội vàng bò ra. Bỗng một bàn tay to lớn, rắn rỏi nắm lấy tóc Vô Ưu xốc ngược lên cao.
Thần sắc âm trầm, hung tàn thình lình xuất hiện rõ nét trước mặt Vô Ưu, sự khiếp đảm hiện lên trong đáy mắt cô. Cắn lấy môi dưới, cố gắng giữ cho tiếng thét không trào qua cổ họng và buông lời cay oán. Hắn có thể giết chết cô bất cứ lúc nào hắn muốn, như cách hắn đập chết con chuột trong bếp chỉ vì nó lỡ ăn mất vài hạt gạo.
"Mày có muốn tao bán mày đi không?" Giọng hắn thật lớn, những vết sẹo lồi lõm trên mặt trông giống con rết nhiều chân bò loạn. Mỗi lần hắn nóng giận con rết lại đỏ lên, khi hắn nhăn mặt, cau mày tỏ vẻ bức xúc, con rết lại di chuyển.
Thay vì Vô Ưu chấp tay van nài, thống khổ rên rỉ mong hắn thả cô xuống, vì da đầu cô sắp tróc, đau đớn khôn nguôi. Mái tóc vốn đã ít ỏi, lại xơ xác, chỉ cần dùng chút lực nữa chúng sẽ từ bỏ da đầu cô thôi. Nhưng Vô Ưu lại trơ mắt ra nhìn, đôi mắt dấy lên cảm xúc lo sợ rồi trong chốc lát liền biến mất đến vô hồn.
Thật ra nước mắt nước mũi cô đã tèm nhem trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, chỉ là trong bóng tối hắn ta không nhìn thấy được. Vô Ưu đưa hai tay nắm chặt cổ tay hắn lay động.
"Tao là Bá Dương, đại ca Bá Đường, đường dây xã hội đen lớn nhất thành phố Ánh Sáng này. Mà tối ngày phải chạy theo con nhóc như mày. Mặt mũi tao đều bị mày ngồi lên chà đạp cả rồi!"
Bá Dương buông mái tóc rối của Vô Ưu, phủi tay, giận dữ nắm cổ áo cô lôi đi: "Đến bao giờ mày mới ra dáng người thừa kế đầy năng lực trong mắt tao đây! Thứ vô dụng!"
Vô Ưu không muốn, cái gì mà thừa kế chứ? Biết bao nhiêu đứa con gái, con trai khác giỏi giang hơn cô nhiều, tại sao Bá Dương cứ nhắm vào cô. Cô chỉ muốn một cuộc sống thăng trầm bình thường, cô không muốn hưởng lấy từng trận đòn để tôi luyện cái thứ cảm xúc chết tiệt để trở thành đại ca gì cả...
...
"Tại sao đại ca lại chọn Vô Ưu, đó là đứa trẻ vô năng, nó còn chẳng biết chúng ta đã phát hiện việc nó cất giấu tài sản riêng để bỏ trốn. Đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh không thuần phục như vậy sao có thể?"
"La Thành Phát, nếu lỡ chẳng may người đại ca này có xảy ra mệnh hệ gì, thì cũng đừng vì cảm tính riêng mà thay đổi quyết định ban đầu. Con bé Vô Ưu khó dạy bảo, nhưng rất có khí chất để trở thành nữ thủ lĩnh tương lai. Cái cách nó không khóc lấy một lần, hay mở lời cầu xin tha thứ. Và cả cái cách nó nhìn tao. Ánh mắt chỉ tràn ngập hận thù, nhưng vẫn ủy mị tạo cho người đối diện cảm giác yếu lòng. Nó không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn cố gắng quyết đạt được mục tiêu trốn thoát dù biết trước hậu quả đau đớn đến nhường nào."
Bá Dương vuốt ngực, ho ra một ngụm máu tươi.
Hắn ta cau mày: "Xem đi, thời gian của tao sắp hết rồi!"
La Thành Phát kính cẩn cúi đầu, dù trong lòng không tán thành quyết định của Bá Dương nhưng vẫn không thể thay đổi được di nguyện cuối đời của đại ca ngoài lạnh trong nóng. Xử sự ác bá nhưng được cái rất tình nghĩa. Hai mươi năm cống hiến cho Bá Đường, La Thành Phát cũng đã dự trước một ngày đổi chủ không xa. Bá Dương chưa từng nhìn sai nhân tài, chỉ là không ngờ đến chủ nhân mới thật sự rất thiểu năng. Suốt ngày cứ im lặng cắn môi, nói không nghe, đánh không vâng lời. Dùng cách nào cũng vô dụng. Người như Vô Ưu mười năm nữa có phá nát cơ ngơi Bá Đường mà Bá Dương cực khổ dựng nên?