Hôm nay tại cửa hàng bách hóa dường như có một sức hút vô cùng lớn không biết có phải là do thần tài Lịch Bắc Dạ đến hay không, khách đến hôm nay toàn là nữ chiếm số đông nhất, chỉ cần bước vào là ai cũng đều phải ngước mắt ngắm nhìn chàng nhân viên của cửa hàng bách hóa, không những thế anh còn nghĩ ra một trò đó là chỉ cần mua hàng với hóa đơn từ một trăm trở lên sẽ được chụp hình cùng nữa, các quý cô ai nấy cũng vì vẻ đẹp như tượng đúc của anh mà say đắm thành ra cửa hàng buôn bán thuận lợi hơn, cứ như idol giới trẻ vậy.
“Ôi trời đúng là thần tài mà.”
“Anh ấy đẹp trai quá đi.”
“Vừa dịu dàng lại còn ga lăng nữa.”
Lúc này một vị khách định với tay lấy một món hàng trên cao nhưng không tới, Lịch Bắc Dạ liền đi tới giúp cô ấy lấy xuống hành động ga lăng và tinh tế ấy khiến cho bao người phải say đắm, đua nhau xin số liên lạc của anh nhưng đều bị từ chối, Thẩm Nhất Đang đứng gần đấy bày mấy món hàng mới lên kệ mà mắt vẫn không ngừng liếc về phía anh, hào quang tỏa sáng thu hút nữ nhân như vậy anh nghĩ là cô vô hình sao? bây giờ hai mắt của Thẩm Nhất Đang bắt đầu bừng trỗi dậy ngọn lửa như muốn thiêu rụi nơi này.
“Anh ta đến đây làm việc hay đến để cua gái chọc điên mình lên vậy chứ?”
Cô bực mình dậm chân một cái, hai bàn tay siết chặt vào nhau, Lịch Bắc Dạ đưa tay lau mồ hôi một cái thôi cũng có sức hút tuyệt vời khiến những người khác chạy lại nguyện nâng khăn sửa túi cho anh, lúc này ánh mắt của anh cố tìm kiếm bóng hình mà mình chờ đợi từ nãy giờ nhưng anh lại bắt gặp cặp mắt giết người của Thẩm Nhất Đang, anh liền đổ mồ hôi hột khẽ nuốt nước bọt một cái, ánh mắt có chút kiên dè liền tự giác tránh xa các cô gái kia.
“Tôi bận rồi, hôm nay bán cũng sạch sẽ hẹn mọi người hôm khác lại đến nhé, cửa hàng xin đóng cửa ạ.”
Lịch Bắc Dạ vừa nói dứt lời ai cũng chán nản buồn bã rồi quay lưng ra về, không khí trở nên yên bình hẳn ra, những người nhân viên cũng luyến tiếc dọn dẹp để ra về tuy vậy vẫn không quên chạy lại chỗ anh.
“Hôm nay anh có rảnh không chúng ta cùng đi ăn đi nhé, coi như là buổi chào hỏi ra mắt nhân viên mới.”
“Đúng đó, đi đi nhé.”
Bọn họ vây quanh anh và mở lời, anh vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Nhất Đang, thấy cô có vẻ như không thích cho lắm và còn tự thân mình dọn dẹp cửa hàng không thèm để ý đến anh, anh thở dài một hơi cả ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi.
“Thật sự xin lỗi, do nhà vẫn còn nhiều chuyện để làm nên tôi không đi cùng được.”
“Vậy sao tiếc quá, thôi chúng tôi đi trước nha, Nhất Đang em cũng về đi nào dọn nhiêu đấy đủ rồi.”
Thẩm Nhất Đang vẫy tay chào họ rồi tiếp tục công việc của mình, sau khi tất cả rời đi cửa hàng chỉ còn lại bóng dáng của hai người, cô thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng xem anh như người vô hình cầm chổi quét rồi lau, anh chống hông nhìn cô chăm chỉ dọn dẹp như vậy mà cũng có sức hút thật.
“Để anh làm cho.”
Lịch Bắc Dạ giật lấy cây lau nhà từ tay cô rồi giúp cô dọn dẹp, Thẩm Nhất Đang liền giật lại trừng mắt.
“Không cần, về đi!”
“Không cần cái gì chứ, đưa cho anh.”
Lịch Bắc Dạ và cô cứ giằng co với nhau như vậy mãi nhưng giây phút đó Thẩm Nhất Đang bị mất đà do trượt chân nên ngả thẳng vào lòng anh, Lịch Bắc Dạ đưa tay ra ôm chặt lấy cô cả hai không giữ được thăng bằng mà ngã bệt xuống đất, giây phút này cô cảm giác được một thứ đang đập loạn xạ bên trong lồng ngực thì ra là trái tim của anh, cô đang nằm chễm chệ trên ngực của anh tai áp vào lồng ngực nên có thể nghe được nhịp tim của anh hiện tại, nó đập rất nhanh và cô cũng vậy như hòa nhịp cùng với nhau.
“Anh không sao chứ?”
Cô ngượng ngùng ngồi dậy đưa tay kéo anh đứng lên, nhưng Lịch Bắc Dạ khá nặng nên cô lại một lần nữa mất đà ngả vào lòng anh, Lịch Bắc Dạ giữ lấy eo của cô nhẹ nhàng nói khẽ bên tai.
“Muốn ôm anh đến vậy sao?”
“Điên à, thả tôi ra.”
Anh vẫn giữ chặt cô không buông, có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, gục đầu tìm điểm tựa nghỉ ngơi.
“Đừng cử động, để anh sạc pin nào, cả ngày hôm nay mệt chết đi được.”
Hành động đó như điểm huyệt cô, tuy vậy Thẩm Nhất Đang lại không đẩy anh ra nữa mà ngồi yên để anh ôm và gục đầu lên vai của mình, cứ giữ tư thế đó một lúc khá lâu, hơi ấm của anh và cô hòa lẫn vào nhau đây chính là vòng tay mà cô muốn lao vào ôm chặt lấy nhất.
“Đi mà tìm mấy cô gái kia đi, chẳng phải hôm nay anh rất nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi lắm sao?”
Giọng nói như đang giận dỗi của cô làm cho anh bật cười đưa tay xoa đầu cô.
“Em đang ghen đúng không? người anh yêu chỉ có em còn mấy người đó chẳng là gì trong mắt anh cả.”
“Tôi không có ý đó, chỉ là...”
Anh trìu mến nhìn cô rồi nhẹ nhàng tiến lại hôn cô một cái lên môi, Thẩm Nhất Đang mím chặt môi còn mắt thì không dám nhìn thẳng vào anh, hai má ửng đỏ lên trông rất đáng yêu hành động không chống cự này cho thấy cô đã tha thứ cho anh rồi.
“Tha thứ cho anh được không? cho anh một cơ hội để được yêu em chăm sóc cho em cả đời này được chứ Nhất Đang.”
Bị tỏ tình một cách đột ngột như vậy nên cô có hơi lúng túng, anh cũng thật biết cách nắm bắt tình hình thật, cô như vậy mà lại ôm chặt lấy anh rồi gật đầu.
“Em...thật sự bỏ qua cho anh rồi sao?”
Không giấu được sự vui mừng của mình anh ôm siết lấy cô vui vẻ, đỡ cô đứng dậy rồi còn xoay vài cái làm cho cô chóng mặt vô cùng, nhìn vẻ mặt hớn hở hạnh phúc của anh như vậy thì cô cũng thấy vui lây, Thẩm Nhất Đang chủ động đưa tay nắm lấy tay của anh rồi nghiêm túc nói.
“Anh có chắc là sẽ không nói dối em nữa không?”
“Anh xin thề anh sẽ không bao giờ nói dối em thêm lần nào nữa và cũng sẽ không để em phải rơi nước mắt nếu không thì...”
Anh còn chưa nói hết thì Thẩm Nhất Đang liền chặn anh lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng, đứng trước mặt anh rồi tủm tỉm mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ra nhướng mày ra hiệu anh nắm lấy tay mình, không khí dường như trở nên ngọt ngào hơn, một không gian màu hồng chỉ có hiện diện của hai người.
Từ xa một ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong cửa hàng, đôi lông mày nhíu lại ánh mắt nguy hiểm cầm trên tay con dao sắc nhọn, miệng thì liên tục thở dốc và nghiến răng.
“Thẩm Nhất Đang cuối cùng cũng gặp nhau rồi, trông mày có vẻ hạnh phúc quá nhỉ nhưng mày sẽ không còn vui được bao lâu nữa đâu.”