Cố Ngôn không còn sở thích nào nữa, khi về đến nhà, anh ấy hoặc ngồi trên ghế sofa để thư giãn, hoặc ngồi cạnh tôi xem tôi vẽ.
Là một họa sĩ minh họa tự do, tôi đột nhiên cảm thấy mình không được tự do.
Anh ấy có lẽ cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi, sau khi ăn tối xong, anh ấy tự giác xuống nhà đi dạo, mãi đến chín giờ mới quay lại.
Lúc đầu tôi cảm thấy hơi áy náy, cho đến tối nay một vài ông bác gõ cửa nhà tôi.
Họ cầu xin tôi đừng để Cố Ngôn ra ngoài, có ra ngoài cũng đừng đến tìm bọn họ nữa.
Lúc này tôi mới biết mấy ngày nay anh ấy ở dưới lầu chơi cờ cùng mấy ông bác, thậm chí còn khiến một bác bách chiến bất bại đi bệnh viện.
Tôi yên lặng nhìn Cố Ngôn đang ôm đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, anh ấy ngơ ngác nhìn tôi.
Sau khi tiễn họ đi, tôi đang nghĩ cách xử lý khoảng thời gian ở bên Cố Ngôn như thế nào.
Đột nhiên, tiếng hét phát ra từ phòng tắm.
Giây tiếp theo, cửa phòng tắm mở ra, Cố Ngôn như một cơn lốc xoáy lao vào trong ngực tôi.
Anh nhắm mắt lại và nói, "Có thứ bẩn trong phòng tắm."
Ta nói: "Anh đi xuống trước đi, em đi xem thử."
"Anh không."
"......"
Tôi nhìn anh ấy trần trụi và mỏng manh, trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.
"Em không ôm anh được."
"Em có thể."
"Cố Ngôn, anh có thể đàn ông hơn được không?"
"Không thể."
"Mặc quần áo vào trước đi."
"Nhưng anh còn chưa tắm xong."
"..."
Khuyên mãi cuối cùng cũng dỗ được anh ấy buông tôi ra.
Tôi tìm trong phòng tắm cả buổi thì phát hiện là một con gián.
Nhà thì được dọn mỗi ngày, rác cũng được đổ thường xuyên.
Xảy ra chuyện này chỉ còn một khả năng.
Tôi hỏi Cố Ngôn, người đang cẩn thận nép ở cửa, "Anh lại lén làm nổ đồ khi em không ở nhà phải không?"
Chỉ có khi anh ấy nấu ăn mới khiến mọi thứ nổ tung khắp nơi.
Cố Ngôn chột dạ quay đầu đi.
Quả là thế.
Tôi đau đầu nhìn anh ấy, thực sự là một phiên bản giấu mặt của một đứa trẻ đầu gấu.