“ Nào. Nói đi chứ?”_Huỳnh Thiên Minh ngồi xuống ghế, dáng vẻ chễm chệ của anh chờ lời xin lỗi từ bọn họ.
Người đàn ông đó nhìn vợ bằng ánh mắt khó chịu, tự dưng lại mang hoạ tới cho ông ta. Đúng là vợ với con chỉ biết gây phiền phức.
“ Tôi thành thật xin lỗi. Xin cậu tha lỗi cho con trai và vợ của tôi. Con trai của tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi sẽ về dạy lại nó.”
Huỳnh Thiên Minh nhểnh mép lên cười, nhưng nụ cười của anh vô cùng khó chiu.
“ Tôi muốn người trực tiếp gây ra chuyện này xin lỗi”_anh tiếp tục nói.
“ Con không xin lỗi thằng đó đâu. _thằng bé kia cũng cứng đâu không kém.
Người đàn ông quay sang liếc con trai mình một cái, liền quát vợ không biết dạy con, ông ta quay sang tát vào mặt thằng bé một cái, khiến mẹ nó hốt hoảng, mà nó thì khóc khóc toáng lên.
“ Ông làm cái trò gì vậy hả?”
“ Đàn bà không biết dạy con chỉ biết gây rắc rối.”
"
" Thiên Minh. Đủ rồi, đừng làm lớn chuyện này nữa.”_phu nhân khuyên con trai.
Huỳnh Thiên Minh đứng dậy, tay anh thì gài cúc áo vest, nhưng vẫn chưa có ý định bỏ qua chuyện này.
" Tôi nói rồi, người cần xin lỗi, nhất định phải xin lỗi.”
Cô níu lấy tay anh, lắc đầu biểu thị anh hãy bỏ qua chuyện này đi. Nhưng dám đụng tới con trai của anh, thì họ phải biết đây là quả báo của họ.
“ Còn không mau xin lỗi?”_người đàn ông lại quát.
“ Tôi xin lỗi. Là tôi và con trai sai, mong anh tha thứ cho chúng tôi.”
Cái thằng này bị câm à?”
Thằng bé kia vừa khóc vừa vùng vẫy, nhưng thấy ba của nó nóng giận như vậy, nó cũng đành nói đại một câu xin lỗi.
“ Xin lỗi.”
“ Xin lỗi rất nhiều. Tôi sẽ đưa 2 người họ về dạy dỗ. Thành thật xin lỗi.”
Nói rồi đám người đó cũng rời đi, Huỳnh Thiên Minh không ngờ đưa thằng bé tới đây nó lại hoảng sợ như vậy. Anh tự trách bản thân vì chưa bảo vệ con được tốt.
Mọi chuyện cũng đã êm xui, lúc này đám người hóng chuyện cũng dần rời đi, chỉ còn lại 4 người.
Phu nhân ánh mắt long lanh nhìn Thiên Thành, bà ấy ấp úng vừa mừng vừa vui.
“ Thiên Thành. Cháu trai của mẹ tên Thiên Thành đúng chứ?”_bà ấy hỏi, gương mặt hớn hở muốn làm quen.
Nhưng Thiên Thành lại đứng nép sau lưng mẹ nó, nó bấu vào vai mẹ mà dè chừng với người lạ.'Mẹ à. Thằng bé có chút hoảng sợ, nó cũng ngại tiếp xúc với người lạ, để con từ từ bảo nó.”_cô nói.
Cô quay sang muốn giới thiệu với Thiên Thành đây là bà nội của nó.
‘Mẹ có nói hôm nay đưa con đi gặp bà nội. Nào chào bà nội đi.”
Thiên Thành còn bé nhưng nó cũng tự cảm nhận được ai là người tốt, ai là người xấu, nó ngây ngô nhìn bà nội, mặc dù mắt vẫn còn đỏ hoe vì mới khóc xong, nhưng lại rất vâng lời mẹ.
“ Bà nội.”_nó gọi.
Phu nhân nghe xong liền cảm thấy có chút nhói lòng, đứa cháu trai từ lúc sinh
ra cho đến bây giờ bà mới được gặp, thằng bé y như đúc ba của nó. Bà dang tay tiến lại gần nó hơn, muốn ôm nó một cái, muốn nâng niu nó.
Cô thấy vậy cũng thuận tay đẩy Thiên Thành về phía trước.
“ Lớn chừng này rồi. Mới gặp bà lần đầu tiên, chẳng trách nó cảm thấy xa lạ.”_bà ấy nói.
“ Ít ra nó không sợ mẹ như con.”_Huỳnh Thiên Minh nói.
“ Thì con phải làm gì, để lại ấn tượng xấu với thằng bé, nên nói mới sợ con như vậy”
Huỳnh Thiên Minh cố nhớ lại xem, lần đầu anh gặp Thiên Thành là trong hoàn cảnh nào. Cuối cùng cũng nhớ ra, hôm đó anh đến nhà cô, sau đó còn nhốt thằng bé bên ngoài, không cho nó gặp mẹ cả đêm, kể từ hôm đấy nó luôn miệng gọi anh là người xấu.
Anh cũng ngồi xuống, lấy đồng hồ đeo lại cho thằng bé.
“ Cảm ơn...ba._nó thủ thỉ.
“ Sao cơ?”_anh không tin vào tai của mình nữa.
“ Thiên Thành cảm ơn anh đấy._cô nhắc lại.
Không. Ý của anh là muốn nghe chính miệng thằng bé nói lại thêm lần nữa.
“ Con nói lại lần nữa xem.”_anh tha thiết.
“ Cái thằng này. Lớn rồi cư xử cho ra người lớn mẹ xem. Cứ bắt thằng nhỏ nói mãi, con bị lãng tai nặng như vậy à?”_phu nhân mắng anh.
Huỳnh Thiên Minh chau mày, anh chỉ muốn nghe lại thôi mà, có cần căng thẳng như vậy không.
Một lúc sau...
Hôn lễ cũng chính thức bắt đầu, lúc này cô dâu và chú rễ cùng nhau tiến vào khán đài, mọi người khách mời bên dưới đều đã ngồi vào vị trí được bố trí sẵn.
Trông hôm nay hai người họ rất đẹp đôi, cô mừng thầm cho Nhã Vy cũng như Thiên Ân, cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Tiệc rượu cũng bắt đầu diễn ra, lúc này mọi người say xưa trò chuyện và khai tiệc. Có một vài vị khách, đến bàn của Huỳnh Thiên Minh, kính nể mà mời anh vài ly.
‘Nhị thiếu của nhà họ Huỳnh. Kính anh một ly, tôi rất hâm mộ anh đó. Còn trẻ mà rất tài giỏi.”_chủ của một công ty đối tác.
Huỳnh Thiên Minh cũng không thất lễ. Cứ thế anh tiếp nhiều người đến mức có hơi say nhẹ. Cô ngồi bên cạnh, thấy anh có vẻ không ổn, nên bèn nhắc nhở.
“ Anh uống ít thôi. Phải chừa đường lui nữa chứ.”
“ Hôm nay là ngày vui mà. Uống nhiều một chút cũng đâu có sao”