Thiên Thành ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lúc này thằng bé trong thấy một vài bạn nhỏ đi qua, đây là con của một trong số những khách mời.
Cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không?”_một thằng nhóc trạc tuổi Thiên Thành hỏi.
“ Đừng cho nó chơi cùng, nhìn nó xem không giống với chúng ta._một cậu bé khác trông lớn tuổi hơn.
“ Tôi không muốn chơi cùng các cậu. Tôi đợi mẹ của tôi”_thằng bé ngây ngô đáp.
“ Ai cho mày chơi cùng chứ. Lêu lêu.”_thằng bé kia lớn hơn nhưng lại thích khiêu khích.
Nhưng Thiên Thành vốn điềm tĩnh, vã lại nó cũng không quen mấy người này nên nó cũng không muốn để tâm lắm.
Mấy đứa nhóc đấy cứ chơi vờn trước mặt Thiên Thành như muốn chọc tức cậu, nhưng lại chẳng ai quan tâm. Nó không chịu được bèn muốn kiếm chuyện.
“ Nè, cái đồng hồ mày đang đeo quen lắm. Giống với cái mà tao vừa mất. Tụi bây xem có phải không?”
Bọn nhóc nhìn chầm chầm vào cái đồng hồ của Thiên Thành, thằng bé không chịu được bèn thốt lên.
“ Đây là của ba tôi cho tôi.”
‘Mày có ba mẹ sao? Ba mẹ mày ở đâu?”
“ Sao tớ nhìn không giống với đồng hồ của cậu vậy?”_thằng bé kia đáp lại.
“ Tao nói giống là giống.”
Thiên Thành loay hoay nhìn xung quanh muốn tìm mẹ, nhưng lại không thấy mẹ ở đâu cả. Lúc này cô đang ở trong nhà vệ sinh, xử lý chỗ rượu ban nãy có người lỡ tay vấy vào váy cô.
“ Đây là quà ba tặng tôi. Không phải của cậu đâu”
“ Thứ đắc tiền như vậy mà mày có được sao? Mau đưa cho tao..thằng nhóc đấy tiến lại giật muốn giành lấy đồng hồ của Thiên Thành.
Mấy đứa còn lại thì hiểu chuyện hơn, nó chạy đi kêu người lớn tới để giúp đỡ. Lúc này mẹ của cậu nhóc ranh ma kia liền tới kéo con trai ra.
“ Con làm gì vậy? Muốn mẹ mất mặt à?”
‘Mẹ xem thắng này dám ăn cắp đồng hồ của con
‘Thằng bé kia mau trả đồ lại cho bạn đi, mới từng tí tuổi mà đã dỡ thói ăn cắp vặt rồi à? Con cái nhà ai vậy?”_đúng là mẹ nào con nấy, đều như nhau cả.
Thiên Thành đỏ hoe cả mắt, xung quanh toàn là người lạ, nó không biết dựa dẫm vào ai hết.
“ Có chuyện gì vậy?”_phu nhân Huỳnh thấy mọi người tập trung đông nên tiến lại hỏi.
“ Phu nhân, không có chuyện gì to tác đâu. Chỉ là cậu nhóc này lấy đồ của con trai tôi. Chúng tôi muốn đòi lại thôi.”
“ Vậy à?” _bà ấy đưa mắt nhìn về phía Thiên Thành.
Thằng bé này sao lại quen thế nhỉ, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Thật ra là bà ấn tượng với bức hình Huỳnh Thiên Minh từng cho bà xem, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
“ Cháu trai. Cháu tên gì vậy? Còn nữa...cháu có lấy đồ của bạn không?”_bà ấy ân cần hỏi.
“ Cháu không có lấy, đây là đồ mà ba cháu tặng, sao lại của cậu ấy được ạ.”
Thiên Thành mếu máo, thằng bé thấy mọi người đang bàn tán về nó, có vẻ như không ai tin lời nó nói hết.
‘Được rồi. Ba mẹ cháu ở đâu? Sao để cháu một mình ở đây vậy?”
'Bà ơi, đừng tin nó. Nó nói xạo đấy. Thứ đắc tiền đó thì làm sao nó có được ạ?”_thằng nhóc kia tiếp tục chăm chọc.
Thấy Thiên Thành sợ đến run cả người, phu nhân Huỳnh cũng không muốn hỏi thêm nữa, nhưng bà trung lập nên không tin bất kì ai.
“ Chuyện này đợi ba mẹ của thằng bé tới rồi giải quyết đi. Tôi nghĩ là con nít sẽ không nói dối đâu.”
“ Cháu không nói dối.”_Thiên Thành tiếp tục thanh minh.
“ Thiên Thành...có chuyện gì ở đây vậy?”_Tiểu Thư từ nhà vệ sinh trở ra, cô thấy mọi người đang tập trung ở đây đông quá bèn đến xem, vì đây cũng là nơi Thiên Thành đang ngồi.
Thằng bé thấy mẹ nó liền oà lên khóc, từ nảy đến giờ nó cố nén lại để không rơi giọt nước mắt nào, nhưng thấy mẹ nó liền không chịu được mà oà lên.
Cô vội vã quan tâm con trai mà không kịp để ý xung quanh mọi người đang nhìn mình. Thiên Thành ôm cặp vào cổ cô, thằng bé gân cổ lên mà khóc.
‘Ngoan nào, là con trai không được khóc. Có chuyện gì mau nói cho mẹ nghe.”_cô nhỏ nhẹ nói với con.
Phu nhân thấy cô không khỏi ngạc nhiên, con dâu của bà, cô con dâu mà bà vô cùng yêu mến đã ở đây, xuất hiện trước mặt bà này.
“ Con trai của cô lấy cắp đồ của con trai tôi đấy” _người phụ nữ kia tiếp tục bên vực con trai của mình.
“ Tiểu Thư. Là con đúng không?”_phu nhân sao một hồi điềm tĩnh mới cất giọng hỏi.
Cô không để ý tới đám người đấy, lúc này một giọng nói thân quen làm cô phải ngước lên nhìn. Cô nhận ra đây là mẹ chồng của mình, là bà nội của Thiên Thành.
“ Mẹ..._cô gọi.
Đám người ở đó thấy cô gọi mẹ liền trơ mắt ra nhìn, bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Có chuyện ở đây vậy?”_Huỳnh Thiên Minh nghe điện thoại xong thì thấy ở đây đang có vẻ náo nhiệt.
Anh nhìn thấy Thiên Thành mắt đỏ hoe cả lên, hỏi gì nó cũng không nói chỉ biết khóc.
“ Em cũng không biết. Em đi lấy chút đồ ăn cho Thiên Thành, quay lại thì thấy nó khóc thành ra như vậy.”
“ Thiên Thành?”_phu nhân lẩm nhẩm trong miệng dường như bà hiểu được vấn đề rồi, nhưng thằng bé hoảng quá nên cần giải quyết chuyện kia trước đã.