Cưới Rồi Yêu

Chương 170: Rốt cuộc là anh căng thẳng hay là em?





"Chào mừng em trở về...”_anh mỉm cười rồi nói.

“ Em ngủ ở phòng bên cạnh cũng được.”_cô ra đề nghị.

Nhưng làm sao anh có thể chấp nhận yêu cầu ngớ ngẩn đó. Cô đã bước chân vào hang cọp rồi, muốn rời đi cũng khó.

“ Em sợ anh sẽ làm gì em à? Yên tâm đi. Anh hứa chỉ ngủ thôi. Không làm gì khác.”

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác, sau đó đi rót một cốc nước đi lại đưa cho cô. Cô cầm lấy cốc nước lọc trong tay, tầm mắt cúi xuống chỉ nhìn lấy ly nước. Dáng vẻ e ngại, ngại ngùng nào sao anh lại thấy không quen nhỉ. Huỳnh Thiên Minh cũng ngồi xuống đầu giường cùng với cô.

“ Em ngại hả? Sao giống vừa mới biết yêu vậy?”

“ Không có. Chỉ là em có chút chưa quen với cảm giác này.”

“ Ồ. Nhưng mà em đã nói cho anh một cơ hội rồi. Vậy thì em phải tập làm quen dần. Bây giờ chúng ta xem như vừa mới hẹn hò vậy. Em ngại cũng tốt, tình cảm lúc mới bắt đầu lúc nào cũng đẹp mà”

Cô cầm ly nước trong tay mà cứ xoay xoay, anh thấy vậy liền nắm lấy tay cô, anh tự thấy trong người có chút sốt sắn, đúng là không thể kìm chế thêm được nữa mà, anh tự giật lấy ly nước của cô mà uống một hơi. Yếu hầu của anh co giật theo từng ngụm nước, nhìn cứ cuốn hút làm sao.

“ Nè rốt cuộc là anh căng thẳng hay là em căng thẳng vậy?”_cô hỏi ngược lại anh.

“ Em thay đồ trước đi. Khuya rồi, nếu có tắm thì sử dụng vòi nước ấm để kéo cảm lạnh.”



Anh mở tủ lấy cho cô một cái khăn tắm, xong việc anh nằm dài trên giường

chờ cô, tay thì cứ lật lật lượt xem một vài trang sách cho đỡ nhàm chán trong lúc chờ.

“ Cách để hâm nóng tình cảm?”_anh đọc ra thành tiếng.

Quyển sách này mà lại dạy người ta cách hâm nóng tình cảm sao? Anh tò mò mở ngay đến chương đó xem thử. Đọc sơ qua hết một lượt, anh úp cuốn sách lại rồi quăng vào một góc.

“ Cái gì mà thật là sến súa, sách đúng là sách, sao không khảo sát thực tế để viết hay hơn chứ?”_anh tự nghĩ thầm trong bụng.

Vừa nói dức lời, anh quay sang thì thấy cô đã đứng ngay cửa nhà tắm. Cô mặc một bộ đồ ngủ mà anh đã kêu người chuẩn bị. Huỳnh Thiên Minh ngớ ngờ mất mấy giây, anh như muốn chảy cả máu mũi, mặc dù trang phục của cô không hở hang hay sexy, chỉ là nhìn cô trong trẻo, đơn thuần đến nỗi ai cũng muốn bảo vệ.

Thấy anh không biểu thị gì, cô cũng tự nhìn bản thân mình xem, sờ cả mặt không biết mặt mình dính gì mà anh ấy lại có thái độ như vậy.

“ Xong rồi. Tới lượt anh cũng mau thay đồ đi.”_cô nói một câu làm anh chợt tỉnh.

Huỳnh Thiên Minh ngồi bật dậy, anh có vẻ lúng túng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Anh tự ngắt vào chân mình một cái cho thật đau để không suy nghĩ nữa.

“ Vậy em lên giường nghĩ ngơi trước đi.”

Anh lấy đồ rồi nhanh chóng vào nhà tắm, Huỳnh Thiên Minh xối nước lạnh lên người để dập tan đi cơn thú tính. Anh có tình ý với vợ mình thì có gì sai chứ? Nhưng lại phải khổ sở chịu đựng một mình như vậy. Thật là khó chịu trong người mà.

Vừa dội nước mà người anh hừng hực như đang muốn phát hoả, hình ảnh đó, hình ảnh của cô khiến anh không ngừng nuốt nước bọt.

Anh tắm tận gần 30p mới chịu ra ngoài, lúc này bên ngoài cô đã ngủ quên mất, cô còn định đợi anh ra nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy vậy cũng không muốn đánh thức cô, mà tự mình đi tắt đèn rồi nhẹ nhàng trèo lên giường.



Hôm nay trời cũng khá lạnh, mà cô lại mặc đồ hơi mỏng, nên anh vội vàng kéo chăn choàng lên người cho cô. Anh vừa làm vừa nghĩ thầm trong bụng.

“ Chết thật. Ai bảo anh lại là đàn ông cơ cứ? Thật khó kìm chế mà.”

“ Anh ra lúc nào vậy? Xin lỗi...em mệt quá nên ngủ quên mất.”_câu nói nhỏ xíu của anh nhưng lại vô tình làm cô chợt tỉnh.

Đôi mắt lim dim mơ mơ màng màng cô nhìn anh.

“ Em ngủ đi. Muộn rồi.”

“ Ừm...vậy anh cũng nghĩ ngơi đi.”_cô tự kéo chăn lên rồi xoay người qua hướng khác.

Nè...ngủ cũng phải xoay mặt về phía của anh cơ chứ. Huỳnh Thiên Minh thở dài, đúng là anh gia trưởng nhưng không đáng kể. Cô đã nói cho anh cơ hội, vậy thì anh sẽ tự mình nắm bắt cơ hội này. Anh nằm một lúc một sát bên cô hơn. Tay thì từ từ luồng qua eo, ôm cô từ phía sau.

“ Ngủ đi, đừng bày trò nữa.”_cô nói.

" Thiên Thành đã được 4 tuổi rồi. Bây giờ không phải lúc rất thích hợp để chúng ta sinh thêm một đứa nữa sao?”

“ Ừm...vậy anh sinh thêm một đứa nữa đi.” _cô say ngủ mà quên luôn cả bản thân mình đang nói gì.

Khoảng 5s sau cô mới định hình lại lời mà mình vừa nói, lúc này anh đã kéo chăn lên chùm kín cả người cô và anh.

Chưa kịp nói thêm câu gì nữa thì anh đã dí môi hôn cô, vốn còn đang buồn ngủ nhưng cô đột nhiên tỉnh như vừa uống liền mấy tách cafe.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv