Cô Hằng cười khổ một cái, anh cầm ly rượu vang lên rồi nhấp một ngụm,
“ Tôi thừa nhận tôi có tình cảm với em. 4 năm qua mặc dù em chưa từng hướng về tôi lần nào, nhưng mà ít ra giữa em và Huỳnh Thiên Minh không liên lạc. Nhưng bây giờ sau khi trở về. Tôi thua cuộc rồi, tôi cố gắng như vậy nhưng cũng không bằng anh ta.”
Cố Hằng, anh là một người đàn ông tốt. Nếu tôi gặp anh trước, rất có thể tôi sẽ để ý tới anh. Nhưng thực tế lại khác, tôi biết anh thích tôi là vì tôi giống với người yêu quá cố của anh. Tôi và cô ấy không giống nhau, anh chỉ là đang yêu dáng vẻ của cô ấy, anh lầm tưởng tôi là cô ấy. Đây không phải là tình yêu, mà là anh đang ngộ nhận.”
Anh ta ngồi trên ghế, tay thì vẫn cầm ly rượu, rất bình tỉnh không giống kẻ say, cũng không điên cuồng mất kiểm soát.
“ Thật ra hẹn em đến đây, chỉ là muốn hỏi em một câu. Em có từng thích tôi một chút nào chưa? Một chút thôi cũng mãn nguyện rồi.”
"
Cố Hằng đứng dậy, bỏ ly rượu trên bàn, anh đi về phía cô, nhưng lại không đến gần quá mà giữ khoảng cách.
Đây vốn dĩ không phải là người mà cô yêu, nên cô cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh ta mà đáp.
'Chúng ta chỉ là bạn thôi. Không có tình cảm nam nữ nào ở đây hết.”
Cố Hằng gật đầu đồng tình, anh cũng đã nghe được những gì mà mình muốn nghe rồi, nên cũng không hối tiếc lắm.
“ Có lẽ giống như em nói, tôi không thể quên được cô ấy. Lại gặp được em rất giống cô ấy, vì thế mà tôi nhất thời nảy sinh tình cảm. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.”
"
'Cô gái của anh rất tốt, nhưng cô ấy không muốn thấy anh với dáng vẻ như vậy. Anh nên thoát khỏi cái bóng của cô ấy. Anh nên cho bản thân cơ hội để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.
Cô đứng ra khuyên Cố Hằng với tư cách là một người bạn. Lần này anh ta không thái độ mà lại trầm lắng đến lạ, có thể là vì đã nghe được đáp án mà mình muốn nghe.
Anh ta dựa vào thành bàn, không nhìn cô nữa mà lại ngước ra phía khung cửa sổ ngoài kia.
“ Cuộc đời tôi tồi tệ, nhưng lại may mắn gặp được cô ấy và em. Cảm ơn em đã đến đây, tôi biết được đáp án rồi.”
“ Cố Hằng, bản chất của anh là một người đàn ông tốt. Tôi tin những gì tốt đẹp rồi sẽ đến với anh thôi.”
“ Em sẽ quay lại với Huỳnh Thiên Minh đúng chứ?”_anh ta hỏi cô.
Đúng là cô đã xác nhận cho Huỳnh Thiên Minh cơ hội, chuyện này không có gì đáng để dấu diếm nữa.
“ Phải. Tôi đã cho Thiên Minh một cơ hội.”
Em có chắc là anh ta sẽ không làm tổn thương e nữa chứ?”
'Huỳnh Thiên Minh của bây giờ làm tôi rất yên tâm”
Nghe xong Cố Hằng có chút ngậm ngùi, nhưng anh ta có thể làm gì hơn được chứ, tình cảm của anh ta vốn là từ một phía, hơn nữa bản thân anh ta trước đây cũng đâu tốt đẹp gì để mà so sánh được với Huỳnh Thiên Minh.
“ Vậy thì tôi yên tâm rồi. 4 năm trước anh ta làm tổn thương em, còn có tôi. Nếu lần này em tổn thương, tôi không còn ở đây để giúp đỡ cho em nữa. Vậy nên hãy chắc chắn với quyết định lần này”
“ Cảm ơn anh đã quan tâm tôi trong suốt thời gian qua. Sau này nếu có thời gian về nước, chúng ta sẽ còn gặp nhau. À đúng rồi, Thiên Thành rất thích anh. Có thời gian hãy về thăm nó nhé.”
‘Được. Thiên Thành là con trai nuôi của tôi mà.”
Cuối cùng mọi chuyện cũng được ổn thoả, khuất mắt của đôi bên đã được lý giải, cô và Cố Hằng cũng vẫn có thể làm bạn với nhau.
* Nếu không còn chuyện gì khác. Tôi xin phép về trước, cũng muộn rồi”_cô ngỏ ý muốn về nhà.
Được. Nhớ bảo trọng.”
“ Hi vọng lần sau gặp lại anh đi cùng một cô gái.” _cô nói.
Ý của cô là lần sau gặp lại Cố Hằng đã mở lòng cho mối quan hệ khác được. Nhưng hiện tại anh ta vẫn còn chưa dứt khỏi mối quan hệ với cô, chỉ là đang cố tỏ ra bản thân ổn.
Vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn, trời ở bên ngoài càng về khuya càng tối hơn.
Cô lo tiến nhanh về phía trước mà cậm cụi va phải bóng lưng của một người.
* Thật ngại quá. Xin lỗi..”_cô vừa nói chưa dứt lời thì người đàn ông đó quay lại.
Dáng người cao ráo, bộ trang phục quen thuộc này vừa mới đi cùng cô mấy tiếng trước. Là Huỳnh Thiên Minh, gương mặt góc cạnh cùng với ánh mắt lạnh lùng, anh đứng nhìn cô một lúc lâu, như đang chờ một lời giải thích. Nhưng cô thấy anh liền ngớ người mất mấy giây.
“ Sao anh lại ở đây vậy?”_cô ngạc nhiên hỏi.
“ Vậy tại sao anh không thể ở đây?”_anh hỏi ngược lại cô.
“ Em đến đây là để.”_cô định trình bày nhưng liền bị anh ngắt lời.
“ Là em có tật nên muốn vội giải thích sao?”
Thật ra ban nãy anh chưa lái xe về hẳn, mà dừng xe bên vệ đường để nghe điện thoại, nhưng một lúc sau lại vô tình thấy cô bắt taxi đi trong đêm, anh lo lắng nên mới vội theo sau đến tận đây. Huỳnh Thiên Minh đứng bên ngoài chờ hơn nửa tiếng, anh biết đây là khách sạn của Cố Hằng nên càng tức giận hơn.