Cưới Rồi Yêu

Chương 164: Tối nay anh muốn đưa em ra ngoài đi dạo có được không?



Cô trở về nhà thì trời cũng vừa sập tới, Tông Trạch đưa cô đến trước cửa nhà rồi dừng xe.

“ Phu nhân vào nhà cẩn thận.

“ Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. À đúng rồi, Thiên Minh đang bị thương ở tay, anh nhớ chú ý tới anh ấy một chút.”

“ Vâng.”

Tông Trạch là người ngoài cuộc nên nhìn một thoáng đã biết ngay hai người họ có tình nhưng lại không nói.

Hai người xa cách nhau nhưng người khổ nhất vẫn là cậu ta, suốt ngày phải đứng ở giữa để hoà giải, còn kim luôn cả việc làm vệ sĩ cho cô nữa. Cậu ta còn tưởng công việc của mình hiện tại không phải là trợ lý nữa.

Cô lủi thủi đi vào trong nhà, đột nhiên cô nhớ đến chuyện sáng nay mà Cố Hằng nói. Anh ta sắp ra nước ngoài rồi, lại hẹn cô đến chỗ cũ, khách sạn mà anh ta đang kinh doanh. Cô thở dài, thật mông lung cũng không biết có nên đến đó không.

Nhưng suốt những năm qua anh ta giúp đỡ cô rất nhiều, không có tình thì cũng có nghĩa, nhưng vấn đề quan trọng là Cố Hằng muốn nói gì chứ. Giữa hai người hoi vốn dĩ cũng không thân thiết đến mức tâm sự.

Vừa vào phòng khách thì phu nhân đã ngồi dưới sảnh sẵn đợi cô, thấy con gái về tới bà ấy liền đứng dậy quan sát và nhận thấy sự khác thường.

“ Con bị làm sao vậy? Sao cổ lại có vết hằn này?”

Chỉ là không cẩn thận nên va phải thứ không nên va. Không sao đâu mẹ, Thiên Thành đâu rồi ạ?”

“ Hôm nay thằng bé đột nhiên muốn ngủ sớm, nên mẹ vừa dỗ nó ngủ rồi.”



“ Con xin phép lên phòng luôn nhé. Hôm nay con hơi mệt”

“ Ừm, mệt thì nghĩ ngơi sớm đi”

Cô trở về phòng thì thấy Thiên Thành đang ngủ rất ngon, hôm nay có lẽ nó không ngủ trưa nên mới ngủ ngon được như vậy. Ở nhà không biết có nghịch ngợm phá phách bà ngoại không? Mà bây giờ lại nằm thim thít thế kia.

“ Tiểu Thành. Mẹ ngày càng có tình cảm với ba hơn rồi. Con nói xem..mẹ có nên cho ba con một cơ hội không? Con im lặng tức là đồng ý đúng không?”

Vốn dĩ thằng bé đã ngủ rồi nên không thể nghe thấy được, giống như cô tự hỏi rồi tự trả lời vậy. Đáp án thật ra đã ở trong tâm, nhưng cô cần một lý do để đưa ra đáp án này thôi.

Sáng hôm sau...

Huỳnh Thiên Minh bận rộn ở công ty cả đêm không về nhà, vì dự án lần này có chút trục trặc nên chủ tịch muốn gặp anh gấp, anh phải ở lại công ty trằn trọc cả đêm để tìm phương án xử lý, còn quên luôn cả chuyện ngủ. Sáng hôm nay là lúc cần đưa ra giải pháp, nhưng với sự tài giỏi của mình, đúng là không làm khó được anh, chỉ là mất chút thời và công sức.

Vì vậy mà tối hôm qua anh nói không về nhà cô, cũng không nói cô biết anh phải làm việc cả đêm, chỉ vì không muốn cô lo lắng. Anh chỉ muốn mỗi lần xuất hiện trước mặt cô đều là tâm trí hướng về cô.

‘Mọi thứ ổn thoả rồi phải không? Cậu cử người quan sát tiến độ của dự án lần này, nếu có gì bất ổn thì báo ngay lại cho tôi.”

“ Vâng thưa Phó Tổng.”_Tông Trạch nói.

‘ Tối nay tôi bận. Nên đừng để ai làm phiền tôi”

“ Tôi biết rồi. Tôi sẽ huỷ lịch trình, không để ai làm phiền anh.”

Huỳnh Thiên Minh về nhà chuẩn bị đồ, hôm nay đột nhiên anh muốn đón cô đi chơi, đã lâu rồi hai người họ không có không gian riêng cũng như những cuộc hẹn riêng tư. Anh muốn bù đắp cho cô phần tình cảm mà vốn dĩ thuộc về cô.



Tối đó Tiểu Thư dùng bữa cùng gia đình xong thì mẹ cô nói sẽ về bên ngoại, và cũng muốn đưa Tiểu Thành về đó chơi. Bởi vì sức khoẻ của bà ngoại hiện đang có chút vấn đề, nên họ cũng thường xuyên về bên đấy. Nhưng hôm nay cô xin phép được ở nhà, bởi vì cô còn chút chuyện cần xử lý.

Thật ra tối qua cô cũng suy nghĩ nhiều về chuyện có nên đi gặp Cố Hằng không. Mấy năm nay anh ta đều tốt với cô như vậy, nếu hôm nay cô không đến, thì có phải là vô tình vô nghĩa quá không? Thôi vậy, xem như lần cuối gặp nhau và cũng là để nói cho anh ta biết cô chỉ xem anh ta là bạn. Cô cũng hi vọng Cố Hằng tìm sẽ tìm được người phù hợp, đừng mãi cố chấp với cô.

Anh lái xe đến nhà cô, lúc này chỉ có mỗi cô ở nhà một mình và cô cũng đang chuẩn bị để đi gặp Cố Hằng.

Anh vừa vào sảnh là cô cũng từ trên lầu đi xuống. Huỳnh Thiên Minh còn tưởng cô đang đợi anh, bởi vì cô cũng vừa thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

"

Em biết anh tới à?”_Huỳnh Thiên Minh hỏi.

“ Sao anh lại đến đây vậy?”_cô bất ngờ.

‘Tối nay anh cảm thấy thật rãnh rỗi, nên muốn đến hỏi ý em. Muốn đưa em ra ngoài, chúng ta có thể đi ăn tối hoặc là đi dạo, đi ngắm thành phố về đêm với nhau có được không?”

Cô đứng đối diện với anh, gương mặt có chút khó xử, nhưng thấy Huỳnh Thiên Minh vui vẻ, anh mắt mong chờ như vậy, cô không nỡ để từ chối.

“ Nếu vậy. Chúng ta đi rồi về sớm nhé. Em còn có chút việc riêng.”

"

“ Tuân lệnh.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv