Cưới Rồi Yêu

Chương 152: Anh...thật có lỗi, không bên cạnh em lúc e cần anh nhất.



Cô nằm xoay lưng về phía anh, giữa hai người cách nhau một khoảng, anh thì lại nằm thẳng rồi nhìn lên trần nhà, sau đó lâu lâu lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.

Huỳnh Thiên Minh đột nhiên thấy nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì anh cũng tiến xa hơn được một bước. Còn cả nhận lại Thiên Thành, điều mà anh tưởng chừng không tưởng.

Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc mà suốt những năm nay anh luôn tìm kiếm. Thì ra chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, bên cạnh con trai là cảm giác cả thế giới như thu lại.

Cả hai đều không ngủ được, nhưng lại khó mở lời, cô cố nhắm mắt để có thể ngủ. Còn anh thì cứ lặng thầm nhìn về phía cô, muốn quay qua ôm cô một cái nhưng lại không dám.

" Em đã ngủ chưa?"_anh mở lời trước.

Giọng nói ngọt ngào này khiến cô đang nhắm mắt cũng phải bừng tỉnh, cô vẫn nằm im bất động, một lúc sau mới trả lời.

"Vẫn còn" cô đáp.

Huỳnh Thiên Minh nằm bên cạnh nuốt nước bọt một cái lấy can đảm.

" Cảm ơn em đã để Thiên Thành nhận lại anh."

Thiên Thành là một đứa trẻ ngoan. Điều mà nó mong đợi nhất, là gặp được ba của nó. Trong tưởng tượng của nó ba là một người rất tuyệt vời, rất yêu thương nó và mẹ nó, nhưng lại luôn bận với công việc nên không thể xuất hiện."

Bây giờ anh mới biết hóa ra cô chưa từng nói xấu về anh với thằng bé, cô vẫn luôn muốn giữ ấn tượng tốt cho nó về ba. Điều này làm Huỳnh Thiên Minh càng cảm thấy có lỗi hơn, lúc cô sinh con anh đã không thể bên cạnh cô.

" Em có đau không?"_anh lại hỏi một câu khó hiểu.



Cô quay người lại, hướng thẳng lên trần nhà, không xoay lưng về phía anh nữa rồi nói.

" Đau gì?"

" Em sinh Thiên Thành có đau không? Lúc đó có ai ở bên cạnh em không?"

Ánh mắt anh chực chờ câu trả lời từ cô, lần đầu tiên có người hỏi cô cảm thấy đau không? Cô quay sang nhìn anh, ánh đèn ngủ tờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt đầy lo lắng đó.

' Nói không đau là nói dối. Anh cũng biết sinh con giống như bước 1 chân vào cửa tử mà đúng không?"

" Anh...thật có lỗi, không bên cạnh em lúc e cần anh nhất"

Đột nhiên câu nói này làm cho cô xúc động, nhưng cô vẫn lý trí mà tự chấn tỉnh bản thân, không được quá thật thà với cảm xúc.

'Mỗi tháng đều phải kiểm tra định kì, khi nào đến bệnh viện bác sĩ cũng đều hỏi ba của đứa bé sao lại không đi cùng. Bước ra khỏi phòng khám, nhìn thấy gia đình của người khác thật hạnh phúc, họ đều có đôi có cặp đi cùng nhau. Lúc đó anh biết tôi đã suy nghĩ những gì không?"'Em cảm thấy tuổi thân đúng không?"_anh hỏi.

Không. Mà là cảm thấy càng hận anh hơn"_cô cười.

Nghe xong câu này Huỳnh Thiên Minh như ngớ người mấy giây, còn cô thì lại cười có vẻ chua chát.

'Hận anh nên mới không muốn tha thứ cho anh."_anh tự mình nói.



'Nhưng cảm giác của bây giờ không giống với những năm trước nữa. Có vẻ như đã không còn tâm sức để hận một ai nữa. Không muốn yêu, không muốn có quan hệ hôn nhân. Không thích đàn ông nữa"

" Em không còn cảm giác với đàn ông nữa?"

Không phải sao? Đàn ông chỉ biết bắt nạt phụ nữ, đàn ông có nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi không muốn trở thành sự lựa chọn của ai đó."

Những gì mà cô ấy nói hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh, xem ra tổn thương mà anh gây ra vô cùng lớn, cho nên tới tận bây giờ, khi nghe hết lời mà cô nói, anh mới hiểu ra lý do vì sao cô mãi không chịu tha thứ cho anh.

" Anh còn một chuyện muốn biết. Lúc em mang thai sao lại không nói với anh vậy. Em biết là anh rất mong chờ con của hai chúng ta mà."

Cô cũng không muốn nhắc quá nhiều về chuyện của quá khứ, nhưng cũng nên nói để anh biết là cô cũng từng vui mừng, muốn thông báo cho anh biết về đứa bé, nhưng chính anh đã khiến cô từ muốn nói sang giấu kín cả chuyện đó.

" Là do sự thất vọng đã gom đủ nên không muốn nói nữa. 4 năm trước, ngày mà anh đi gặp Kim Nguyên để nói lời chia tay, lúc đó tôi vừa nhận kết quả. Còn nấu cả một bữa ăn thịnh soạn chờ anh về, háo hức đến nỗi muốn báo ngay cho anh biết. Trùng hợp thật, bất ngờ mà anh chuẩn bị lại lớn hơn cả bất ngờ của tôi. Anh còn nhớ không? Anh nói với tôi là Kim Nguyên mang thai con của anh rồi. Anh không thể bỏ rơi cô ấy và con."

" Anh...anh bị cô ta lừa."_Huỳnh Thiên Minh ấp úng.

Nhắc lại chuyện cũ cô lại cảm thấy chạnh lòng, nhưng dù sao khoảng thời gian đau khổ đó cũng qua rồi. Cô nhận ra chỉ cần không để tâm, thì tim sẽ không đau nữa.

Kim Nguyên vẫn còn liên lạc với anh chứ? Từ lúc tôi trở về nước vẫn chưa gặp lại cô ta, cũng không thấy cô ta bám theo anh nữa. Thật lạ so với tính cách của cô ta."

" Em quên rồi sao. Anh đã từng nói với em rồi mà. Anh và Kim Nguyên cắt đứt mọi quan hệ, cả đời này anh cũng không muốn gặp lại cô ấy."

Cô cũng không nhớ là anh đã từng nói như vậy. Cô cũng không dễ dàng tin chuyện hai người họ thật sự không gặp nhau trong suốt những năm nay, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv