Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu đồng ý, cô còn tưởng rằng Vân Thiên Lâm sẽ khẳng định giúp cô lựa chọn luôn, nói cô không cần phải đi làm, cứ trực tiếp đến RV làm việc, không nghĩ tới anh lại phân tích cho cô kỹ đến thế.
“Cho nên đề nghị của anh là như thế nào?” Bạch Hiểu Nguyệt không biết mình nên quyết định như thế nào, cho nên mới do dự hỏi ý kiến của anh.
“Anh nghĩ là mình nên tôn trọng quyết định của em. Nếu như em nghĩ mình có thể tự chịu đựng được làm ở một công ty nhỏ, đến đó rèn luyện bản thân, nhiều lắm là anh chỉ đau lòng một chút. Đến lúc mà em cảm thấy có vấn đề gì thì có thể trở về nơi anh. Anh lại nuôi em tiếp tục. Còn em muốn đến RV làm việc thì anh có thể sắp xếp cho em một chỗ.”
Vân Thiên Lâm đưa ra lời đề nghị của mình cô thấy anh rất lo lắng cho cô, nghĩ đến bên nào thiệt bên nào hơ, phân tích vô cùng kỹ lưỡng. Anh thật sự là suy nghĩ cho cô chứ không áp đặt vị trí của mình mà bảo cô không được đi làm. Dù sao cái danh dự của Vân gia này cô cũng vì anh mà nên suy nghĩ một chút.
“Để em nghĩ lại một chút đã.”
Bạch Hiểu Nguyệt suy đi tính lại vẫn là quan trọng cái Vân gia, để cho người ta biết được Vân phu nhân ra ngoài làm việc chính là một điều không hay lắm, ảnh hưởng đến danh tiếng của Vân Thiên Lâm, của mẹ chồng cô, của ông nội cô. Liên lụy đến rất nhiều người, chuyện này cứ để tính sau đã, nhưng mà nhất quyết là cô sẽ không thể ở nhà ăn không ngồi rồi được.
Vân Thiên Lâm rất ưu tú, chính cô mới càng phải trở nên nỗ lực hơn, để khoảng cách giữa anh và cô ngày càng hẹp lại.
“Nếu như em yêu anh, em sẽ vì anh mà suy nghĩ đến đại cục. Em sẽ vì anh mà nỗ lực để trở thành người xứng đáng với anh.”
“Anh nói rồi mà, sơn trang Minh Nguyệt là mọt cái võ quán cũng không tệ lắm.” Vân Thiên Lâm nói, dưới ánh mặt trời, sáu người lười biếng phơi nắng không có gì làm, ăn cơm no xong liền không muốn động tay chân làm gì.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trên bàn nhìn lên bầu trời xanh thẳm bắt đầu lười, Lăng Phong nhìn qua nhìn lại một đống người nhàm chán, đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt anh dừng lại trên người Cố Thần.
Bạch Hiểu Nguyệt với Trần Giai Giai cũng rất tò mò nhìn Cố Thần. Ngày thường Cố Thần là người hòa hoa phong nhã, cả người đều toát ra dáng vẻ thư sinh. Không phải là Lăng Phong muốn đấu kiếm với Cố Thần chứ!
Ba người đồng thời đối với Cố Thần là một ánh mắt khinh bỉ, ngay cả Tô Na nhìn bề ngoài Cố Thần cũng khẳng định Cố Thần không đấu lại với Lăng Phong. Chắc chắn là Lăng Phong muốn khi dễ Cố Thần để cho Cố Thần mất mặt trước Giai Giai.
“Ba người đừng có nhìn bộ dáng thư sinh của hắn mà bị lừa gạt, nhìn bề ngoài thế thôi chứ thực chất Cố Thần là kỳ tài đấy. Cậu ta ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử để chút nữa chiến thắng tôi thì hất mặt lên đây mà, thật đúng là tiểu nhân.”
“Ý của anh là Cố Thần giỏi hơn anh ở phương diện này?” Bất thình lình Tô Na nói một câu làm cho mọi người chăm chú nhìn, so với Lăng Phong còn mạnh hơn rất nhiều, cô nhìn đi nhìn lại thì thấy có chút thắc mắc, không biết ai mới là kẻ chiến thắng. Còn Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở một bên nghĩ Thiên Lâm nhà cô so với hai người này có vẻ là người trên cơ.
“Tô Na, cậu hẳn là đã nhìn thấy qua bộ dáng của Lăng Phong khi đánh nhau.” Giai Giai có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không có ai hỏi rốt cục là mối quan hệ của bọn họ là như thế nào, Lăng Phong cũng chưa từng nói qua.
Chỉ là trong lòng mỗi người đều đã âm thầm quen Tô Na là bạn gái của Lăng Phong. Mà Giai Giai thì nhìn sơ qua là lấy tiếng theo Bạch Hiểu Nguyệt đi chơi nhưng thực chất ai cũng biết rõ ràng là người của Cố Thần.
Nhìn bốn người này úp úp mở mở, Bạch Hiểu Nguyệt liền đau đầu, cô không biết khi nào bọn họ mới có thể công khai mối quan hệ cho rõ ràng. Mọi người yêu thương lẫn nhau không phải là tốt hơn sao?