Cây bút trên tay Lê Minh rơi xuống một cái cộp, cậu hoang mang không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Kỳ Kỳ, có phải…có phải tớ làm cậu giận gì không?”
Nhưng Tịnh Kỳ đầu dây bên kia vẫn lạnh giọng nói: “Đơn là tớ không còn thích cậu nữa thôi.”
Lê Minh lập tức cuốn lên, cậu đứng bật dậy, nói gấp: “Chắc là tớ đã làm gì cậu giận rồi. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu muốn tớ làm gì cũng được….nhưng đừng chia tay được không?”
Tịnh Kỳ im lặng trong một khoảng dài, bầu không khí nghẹt thở vô cùng. Lê Minh mím môi siết chặt tay đợi cô trả lời. Phải một lúc sau, cô mới nói tiếp: “Cậu hãy chia tay và quên tớ đi, kiếm cho mình một người xứng đáng hơn.”
Nói rồi không đợi Lê Minh đáp, Tịnh Kỳ đã cúp máy.
Tịnh Kỳ sau khi cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay. Nước mắt cô cố kiềm chế nãy giờ bỗng chốc rơi xuống lã chã. Cô khóc nấc lên, hai tay nắm chặt điện thoại để ở trước ngực.
Viên Tịnh đứng đối diện, đôi mắt đang sưng đỏ vì khóc quá nhiều lại chảy xuống dòng lệ nóng. Bà vội đi tới chỗ Tịnh Kỳ ôm đầu cô vào lòng ngực mình. Bà run rẩy nói: “Không sao đâu con gái, vẫn còn ba mẹ, còn Thi Thi, còn….đứa nhỏ trong bụng con. Hãy cố gắng lên con à.”
Tịnh Kỳ không nói gì, chỉ dựa vào lòng Viên Tịnh khóc.
Tịnh Thi ngày thường là người rất mạnh mẽ nhưng cũng không chịu nỗi mà gục đầu lên vai Tịnh Kỳ âm thầm khóc ướt cả vai cô.
Tịnh Hoàng đưa tay sờ lên đầu Tịnh Kỳ, ông cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Ông là người đàn ông duy nhất trong nhà, càng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người nhà mình.
Sau khi Tịnh Kỳ cúp máy, Lê Minh hoảng loạn gọi điện lại cho cô. Nhưng trả lời cậu chỉ là một giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ đầu dây bên kia: “Thuê bao quý khách….”
Không đợi giọng nói kia nói hết, Lê Minh đã cúp máy để gọi cuộc gọi tiếp theo. Cứ lặp lại nhiều lần như thế, cậu đã hiểu mình sẽ không gọi được cho cô. Nhưng cậu không bỏ cuộc, chuyển qua nhắn tin cho cô.
-Tịnh Kỳ Kỳ, cậu đang ở đâu?
-Chúng ta gặp nhau đi.
-Tớ không chấp nhận chia tay đâu.
-Tịnh Kỳ Kỳ cậu sao rồi?
-Tớ xin lỗi, cậu mau đọc tin nhắn của tớ đi.
-Cậu có thể nói cho tớ biết tớ sai gì không, tớ nhất định sẽ sửa sai mà. Sau này tớ sẽ nghe theo lời cậu. Chúng ta đừng chia tay nhé.
-Tịnh Kỳ Kỳ….
Lê Minh nhìn màn hình điện thoại chỉ toàn là tin nhắn của mình, Tịnh Kỳ vẫn chưa xem. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, lấy một cái áo khoác mặc vào vội chạy đi. Cậu không liên lạc được với cô thì chỉ đành chạy tới nhà cô vậy.
Lê Minh đứng trước cửa nhà Tịnh Kỳ thở dốc, không kịp thở đã điên cuồng nhấn chuông cửa nhà cô. Không thấy ai ra mở cửa, cậu biết nhà không có ai. Nhưng cậu không bỏ cuộc, ngồi trước thềm nhà Tịnh Kỳ đợi, tay cầm chặt điện thoại màn hình đang tối đen như mực không có một cái thông báo nào.
Lê Minh ngồi ở đấy tới tận tối khuya vẫn không thấy ai về, đến khi cậu định nằm ngủ tại đây, thì thấy đằng xa có người đi tới. Cậu nhìn là biết đó là người nhà của Tịnh Kỳ, cậu vội chạy tới. Nhưng tới nửa đường cậu bỗng dừng bước chân, cậu không nhìn thấy Tịnh Kỳ đâu.
Cảm giác mông lung hụt hẫng không biết nên làm gì.
Viên Tịnh nhìn Lê Minh, dường như đã đoán được cậu là ai. Nhưng vẫn hỏi: “Lê Minh hả?”
Lê Minh sững sờ, cậu không ngờ mẹ Tịnh Kỳ biết mình. Nhưng cậu không nghĩ nhiều đến thế, vội đi tới trước mặt Viên Tịnh hỏi: “Cháu có thể gặp Tịnh Kỳ được không ạ?”
Viên Tịnh đôi mắt né tránh, nói: “Tịnh Kỳ không còn ở đây nữa, nó…dọn đi nơi khác ở rồi.” Đoạn bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Cháu cũng mau về đi, thời gian không còn sớm nữa.”
Không đợi Lê Minh trả lời, Viên Tịnh đã thở dài đi qua người cậu. Riêng Tịnh Thi trước khi rời đi, còn liếc nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một người đầy tội lỗi.
Sau chuyện hôm đó, Lê Minh dường như không còn thiết tha gì với việc học hành, ăn uống cũng bỏ bê. Cả ngày chỉ lo nhìn chằm chằm điện thoại của mình, không ngày nào là cậu bỏ cuộc gọi điện cho cô, nhắn tin cho cô.
-Tịnh Kỳ Kỳ, cậu đang ở đâu vậy?
-Chúng ta gặp nhau đi được không?
-Tớ không muốn chia tay.
-Tớ nhớ cậu nhiều lắm.
-Chúng ta đã hứa khi lên đại học sẽ cưới nhau mà, cậu quên rồi sao?
Nếu Tịnh Kỳ thích thầm Lê Minh từ khi còn học lớp 10, thì cậu cũng vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu đã thầm thích rồi, là thích từ cái nhìn đầu tiên. Tuy Tịnh Kỳ không đẹp kiều diễm, nhưng cô vẫn thu hút ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười rất tươi, hai má bánh bao lộ lên dễ thương vô cùng. Lâu dần, không hiểu sao cậu lại rất thích chọc cô, luôn vô tình quan tâm săn sóc cô.
Và Lê Minh dần nhận ra mình đã thích Tịnh Kỳ.
Một tháng sau khi chia tay Tịnh Kỳ, Lê Minh gầy đi hẳn 10kg, mắt thâm đen, rau trên mặt mọc lỏm chỏm không ai có thể nhận ra. Tính cách của cậu cũng ngày một thay đổi, cậu trở nên ít nói, âm trầm, nóng tính hơn trước. Chỉ cần ai làm sai dù chỉ một việc nhỏ thôi, cậu đã ngay lập tức nổi điên lên chửi người đó té tát.
Chẳng hạn như hôm trước có một người làm xếp áo sơ mi sai cách đã bị Lê Minh chửi cho uất ức phải khóc lên.
Đến hôm thi đại học, dù cả tháng không ôn tập gì, nhưng với những kiến thức cậu tích lũy được trong thời gian dài, cậu hoàn toàn có thể làm tốt bài thi đợt này.
Lê Minh cầm tờ đề trên tay, đột nhiên tính phản nghịch của cậu trỗi dậy, cậu điên cuồng làm bài sai. Cậu muốn khi Tịnh Kỳ biết được sẽ phải lo lắng cho cậu, liên lạc lại với cậu.
Lúc đấy còn là thiếu niên phản nghịch, Lê Minh không nghĩ chuyện mình làm là hoàn toàn vô nghĩa.
Đúng như mong đợi, điểm thi của Lê Minh thấp thứ hai trong lớp nhưng có điều Tịnh Kỳ vẫn không gọi điện cho cậu.
Và người thấp điểm nhất lớp là Tịnh Kỳ, với số điểm là 0, vởi vì hôm thi đai học cô bỏ thi, không tới tham dự.