Ngày mai cuối tuần, Tịnh Kỳ và Lê Minh hẹn nhau qua nhà cậu học bài. Tuy rất háo hức nhưng cô vẫn không dám xin mẹ đi qua nhà cậu học. Mẹ mà biết chắc chắn sẽ đánh chết cô.
Tịnh Kỳ cắn răng mãi mới bịa ra được một lí do khá hợp lí: “Mẹ, mai mẹ cho con qua nhà Vũ Gia học bài nha.”
Viên Tịnh nhíu mày nhìn Tịnh Kỳ suy ngẫm. Cái nhìn ấy làm cô sợ hết hồn. Bởi bữa trước cô vừa xin đi chơi, hôm sau đã xin qua nhà bạn học. Cô sợ mẹ không cho đi.
Tịnh Kỳ thấp thỏm lo âu đến hai tay nắm chặt vào nhau, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lúc này Viên Tịnh mày giãn ra, thở dài nói: “Thế có làm phiền nhà Vũ Gia không?”
Lời nói dối đã được chuẩn bị từ trước, Tịnh Kỳ lập tức trả lời: “Dạ Vũ Gia xin ba mẹ cậu ấy rồi ạ. Không sao đâu.”
Viên Tịnh gật đầu nói: “Vậy cũng được.”
Thấy mẹ đồng ý rồi, Tịnh Kỳ mới thở phào một hơi.
Tịnh Kỳ đứng trước cửa nhà Lê Minh, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lòng ngực của mình. Tuy đây không phải là lần đầu cô tới nhà Lê Minh, nhưng vẫn hồi hộp như lúc ban đầu.
Tịnh Kỳ hít vào một hơi đưa tay nhấn chuông cửa nhà Lê Minh.
Phải một lúc lâu sau cậu mới từ từ đi ra mở cửa, trên người vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen, đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ. Lê Minh đứng dựa người vào cửa, đôi mắt lim dim nhìn Tịnh Kỳ. Đoạn cậu nghiêng người sang một bên, giọng ồm ồm nói: “Cậu vào nhà trước đi.”
Tịnh Kỳ đi vào nhà, nhìn Lê Minh hỏi: “Cậu mới ngủ dậy à?”
Lê Minh ngáp cái, nói: “Tối hôm qua tớ ngủ trễ nên nãy nghe cậu nhấn chuông tớ mới dậy.” Đoạn cậu nhìn lên đồng hồ đối diện cửa nhà, hỏi: “Chúng ta hẹn 9 giờ, mới có 8h45 sao cậu tới sớm thế?”
Tịnh Kỳ kéo quai cặp nặng trịch lên, cô giải thích: “Tớ nhìn…lộn giờ…”
Lê Minh nhấc cặp Tịnh Kỳ đang đẹo trên vai lên cao, để cô đỡ nặng hơn. Cậu liếc nhìn khuôn mặt của Tịnh Kỳ, mới nhìn một cái đã biết cô nói dối, nhưng không vạch trần. Đoạn cậu kéo cặp luôn tiện kéo cả người cô đi theo: “Thế cậu lên phòng ngồi học bài đi.”
Chân Tịnh Kỳ ngắn đi không kịp người chân dài như Lê Minh, cô chỉ có thể chạy theo cậu, ngoan ngoãn không nói gì.
Tịnh Kỳ liếc nhìn xung quanh phòng Lê Minh. Căn phòng được trang trí đơn giản, màu chủ đạo là màu xám đen, ga giường màu xám, trông căn phòng cứ lạnh lẻo, nhưng nó lại rất hợp với cậu. Bàn học rộng rãi, sách vở được xếp gọn gàng bên trong.
Đoạn Tịnh Kỳ cầm quai cặp, vui vẻ lon ton chạy về phía bàn, ngồi xuống chuẩn bị lấy sách vở ra học. Lúc này trước mặt Tịnh Kỳ xuất hiện một cốc sữa đậu nành đá. Cô liếc mắt lên nhìn Lê Minh đang đứng cạnh mình, rồi cô vui vẻ cầm lấy nó hớp một ngụm.
Lê Minh xoa đầu Tịnh Kỳ, nói: “Cậu cứ ngồi đây học bài đi. Tớ đi tắm rửa rửa mặt.”
Tịnh Kỳ cười chủm chỉm gật đầu uống sữa.
Nhìn cậu bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người rất ấm áp.
Đến khi Lê Minh chùm khăn lên đầu đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Tịnh Kỳ đã nằm trên bàn ngủ từ lúc nào không hay. Cậu đứng sững người tại chỗ, rồi thở dài. Đoạn cậu đi tới gần cô, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc đang dính trên mặt Tịnh Kỳ ra, sờ nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cô.
Chắc là vì dạo gần đây học tập quá mệt mỏi, nên cô mới có thể nằm lăn ra ngủ say như thế.
Lê Minh bỏ khăn xuống bàn, nhẹ nhàng bế Tịnh Kỳ qua giường nằm ngủ. Cậu chầm chậm đặt cô xuống giường, lau đi vết nước dính trên mặt cô, rồi kéo chăn đắp lên người cô.
Vì thức đêm học bài quá nhiều ngày, Tịnh Kỳ gần như đã kiệt sức nên ngủ rất say sưa. Ngủ liền tù tì 5 tiếng đồng hồ. Đến 2 giờ chiều, Tịnh Kỳ mới từ từ mở mắt thức dậy. Đầu tiên là đầu cô đau âm ĩ khó chị, người uể oải vô cùng, mắt hơi mờ nhòe. Cô nhắm chặt hai mắt lại, rồi mở mắt ra lần nữa đã nhìn rõ ràng hơn.
Tịnh Kỳ nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đang không biết mình ở đâu đến khi sực nhớ thì cô đã nghe thấy trên đầu mình có tiếng nói: “Cậu tỉnh rồi?”
Lê Minh thả điện thoại xuống, lấy tay xoa thái dương giúp Tịnh Kỳ, nhẹ giọng hỏi: “Cậu đỡ đau đầu chưa?”
Tịnh Kỳ chống tay ngồi dậy, trả lời câu hỏi của cậu: “Tớ không sao….”
*ọc ọc*
Chưa trả lời hết câu, bụng Tịnh Kỳ đã kêu lên một tiếng dài.
Cô xấu hổ đến nổi muốn đập đầu vào gối tự tử.
Lê Minh bật cười, đi xuống khỏi giường, hất cằm về phía Tịnh Kỳ nói: “Đi xuống ăn cơm thôi.”
Tịnh Kỳ vội vàng đi theo Lê Minh. Cô đi sau lưng cậu hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
Lê Minh vẫn đi đằng trước, không ngoái đầu lại, trả lời: “2 giờ chiều.”
Tịnh Kỳ ngạc nhiên đến trợn cả mắt, sau đó buồn rầu cuối đầu xuống thở dài. Nói lí nhí: “Tớ còn chưa học bài xong.”
Lê Minh quay người lại, xoa đầu cô. Cậu nhẹ giọng khuyên : “Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng cố quá.”
Đến khi xuống dưới bếp, Tịnh Kỳ nhìn bàn ăn thịnh soạn mà há hốc mồm hỏi: “Cậu nấu à?”
Lê Minh liếc nhìn cô, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ tớ nấu được không?”
Tịnh Kỳ nhìn Lê Minh từ trên xuống dưới. Một thiếu gia nhà giàu như cậu chắc chắn không bao giờ đụng vào việc bếp nước rồi.
Ăn xong, tinh thần Tịnh Kỳ đã thoải mái hơn nhiều, không còn mệt mỏi nữa. Sức khỏe đã được hồi phục hơn nhiều, thế là cả hai quyết định lên phòng làm bài tập tiếp.
Tịnh Kỳ nhìn bài tập Vật lý trong vở. Bài này khó quá, cô ngồi nãy giờ hơn 30 phút vẫn không giải được. Chán nản cô thả bút xuống nhìn qua Lê Minh đang roẹt roẹt làm bài. Cô chọt vào tay Lê Minh, tò mò hỏi: “Cậu nghĩ chúng ta có chia tay không?”
Lê Minh thả bút xuống, mặt lạnh hẳn đi hỏi: “Cậu muốn chia tay?”
Tịnh Kỳ trợn mắt, quơ tay xua xua lúng túng nói: “Không phải….không phải… chỉ là ….đột nhiên nghĩ tới thôi…”
Lê Minh âm trầm nhìn Tịnh Kỳ lạnh lùng nói: “Cậu mà dám chia tay thì tớ sẽ không để yên đâu.”
Tịnh Kỳ nuốt nước bọt vội nói: “Sẽ không…sẽ không đâu…” Rồi cô vội vùi đầu làm bài, dù bài đó cô không dám làm.”
Tới 7 giờ, Tịnh Kỳ vươn vai giản cơ, dọn sách vở vào cặp để chuẩn bị về.
Lê Minh quay qua, khoanh tay trước ngực hỏi: “Cậu muốn uống gì không?”
“Có.”
Nhưng bên trong tủ lạnh chỉ toàn là bia, không còn cái gì khác nữa. Lê Minh lấy một lon bia ra, rồi đóng tủ lạnh lại, nói: “Cậu ở đây đợi chút, tớ đi mua sữa cho cậu.”
“Không cần đâu, tớ uống bia cũng được.”
Nói rồi Tịnh Kỳ phồng má, dứt khoát mở tủ lạnh ra lần nữa, lấy từ trong ra một lon bia.
Cô không muốn Lê Minh coi mình là con nít.
Lê Minh không cản chỉ nhướng mày.