Bảy năm sau.
"Mami".
Có cô bé gái nhỏ dắt theo cậu con trai đi đến bên tôi, đó là con tôi đó, hai đứa đều mặt bánh bao bụ bẫm cưng lắm cơ, hiện tại gia đình nhỏ sống trên trần gian.
"Mami, baba bắt nạt chúng con".
Tôi nắm cánh tay mỗi đứa bế đặt trên ghế cạnh, vuốt tóc âu yếm hỏi.
"Có phải con lại lấy đồ gì của ba để ba con giận phải không?".
Con bé phồng má dỗi dỗi trả lời.
"Con lấy có một quả à mà baba mắng con".
Tôi phì cười, lấy quả có năng lực nguy hiểm thì chả bị mắng.
Xem xem ai đùng đùng bước ra đầy sát khí, con bé vội nép vô cánh tay tôi còn ló con mắt ra nhìn lén. Thằng bé chưa hiểu chuyện gì chỉ biết chăm chú cái món đồ chơi trong tay.
"Em xem con em đi, xém nữa thì không xong rồi, y trang mẹ nó, thấy là mò mò đút miệng ăn trước".
Tự nhiên bị chửi lây, tôi quạo, cáu gắt.
"Nó cũng là con anh, mình em làm sao mà tạo ra nó được".
"Được rồi, đừng giận, giận nhiều nếp nhăn". Được Từ Hào Vương dỗ ngọt tôi cũng cười quên hết.
Từ ngày chúng tôi kết hôn Phương Lâm biến mất không một tung tích, ba mẹ cậu ấy huy động bao nhiêu lính để kiếm mà chẳng ra, tôi thì lo cho gia đình nhỏ nên quên bén mất Phương Lâm.
"Baba chỉ thương mẹ không thương con".
Mẹ con bé có dễ dỗi vậy đâu sao con bé tính công chúa thế này, giành cả chồng của tôi. Con bé phồng má quay lưng lại với tôi, chân tay đều khoanh lại, mắt rưng rưng. Từ Hào Vương trèo qua véo má nựng nựng, cả đỗi con bé mới chịu cười tít mắt ôm lấy cổ Từ Hào Vương thơm thơm má, Từ Hào Vương cũng đáp trả bằng cái thơm trên trán, má, mũi.
Ba mẹ tôi đã biết gia đình chồng tôi không phải là người, họ ban đầu tỏ ra sợ run người còn cấm tôi về đó, tôi xoa trán thở dài biến mất rồi hiện ra, mẹ xỉu tại chỗ, một thời gian họ cũng chịu chấp nhận sự thật, tôi cho tham quan một vòng âm phủ, họ mừng vì được làm xui với Diêm Vương.
Từ Hào Vương chơi với con bé xong quay qua nhìn tôi, rồi dúi vào tay tôi một thiệp đỏ.
"Cái gì thế?".
"Em xem đi".
Tôi mở rút một tờ giấy mời dự đám cưới của Phương Lâm.
Tôi sốc.
"Phương Lâm về từ khi nào vậy?".
"Năm ngoái mà Phương Lâm bảo anh đừng nói cho em biết".
"Bình an là tốt rồi, tổ chức âm phủ à?".
Từ Hào Vương gật đầu.
"Thế phải rủ ba mẹ theo, ba mẹ em từng quý Phương Lâm lắm".
"Nếu ngày đó anh không tìm kiếm em chắc giờ anh nhìn em hạnh phúc bên Viên Minh Triệu rồi".
Ừ nhỉ, tên anh ấy là Viên Minh Triệu mà, sao tôi có thể đãng trí như vậy được chứ.
Tôi thông báo cho ba mẹ chuẩn bị, lúc đưa xuống âm phủ ba mẹ lại sốc thêm một phen vì chàng trai họ quý lại là quỷ, ngày kết hôn Phương Lâm và một người con gái đứng cửa chào đón khách, nhan sắc bình thường thôi nhưng thuần khiết ngắm mãi không chán nhưng sao cô gái có nét mặt gần giống tôi vậy?.
"Em sao vậy".
Tôi lo nhìn đến ngây người, Từ Hào Vương giật giật cánh tay tôi, tôi giật mình vội cười bắt tay hai người.
"Chúc mừng hai người, ngàn năm hạnh phúc".
"Cảm ơn em".
"Cảm ơn chị".
"..."
"Con hai người hả?".
Tôi mỉm cười gật đầu, Phương Lâm cười hiền cúi người véo nhẹ má, con bé sợ sệt vội núp sau lưng tôi.
"Hai đứa ai cũng đẹp hết".
Từ Hào Vương hãnh diện.
"Mầm của tôi mà".
Ba chúng tôi cười ha hả.
Tới lượt ba mẹ tôi.
"Hôm nay cháu đẹp trai lắm, tiếc là cháu đến chậm hơn con rể cô một bước".
"Dạ chuyện cũ rồi thì bỏ qua một bên đi ạ".
"Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, hòa thuận đến đầu bạc răng lông".
"Cháu cảm ơn cô chú".
"Anh, sao cô ấy có nét giống em vậy?".
"Chắc cậu ấy kiếm một người giống em để kết hôn cho quên em".
Đột nhiên lòng tôi có chút buồn, xin lỗi người anh trai, xin lỗi cậu bạn từng chung lớp. Mãi mãi tôi nợ cậu.
Mấy cậu bạn từng học chung ai cũng đều kết hôn và có con nhỏ hết rồi, hôm nay đông đủ xem như họp mặt cụng ly, về sau chúng ta đều là bạn tốt.