"Viên Minh Triệu, cậu không về nhà xem tình hình hay sao?".
Phương Lâm trầm ngâm đôi phút lắc đầu.
"Mình gây ra chuyện sóng gió nguy hại gia đình đến vậy còn mặt mũi nào mà lui về cửa lớn".
"Thế thì tiếc quá, mình về năm ngoái nhìn mọi vật vẫn y nguyên như thuở ban đầu".
"Mình thì mới lấy năng lực từ năm trước, bây giờ muốn về thì sợ ma quỷ chặn đường vì không đủ năng lực mạnh xua đuổi chúng".
Họ nhìn nhau không nói thêm gì nữa, không khí im ắng, tiếng nói lẳng lặng biến mất.
Tôi bên này nhắm mắt khoanh chân trong tư thế ngồi thiền trên chiếc giường màu trắng sáng, rèm cửa kéo che những tia nắng, mọi ánh mắt có thể liếc nhìn bất cứ lúc nào hoặc thời điểm nào, cửa phòng khoá, cơ thể hiện tại cứng đơ, hồn tôi thoát khỏi thân xác về nơi xưa cũ.
Nơi tôi từng ở, hoang tàn, gỗ, đá nằm lung tung trông rối mù, cây cối chen chúc nhau đâm trồi vươn cao, hình bóng ma quỷ, con người tôi tạo ra đã tan theo làn gió khi tôi nhảy nơi hồi sinh làm người.
Buồn cười phát khóc.
Năm sau tôi sẽ trở lại gây dựng mọi thứ, bọn quan chờ đó, hành tôi thế nào tôi trả bấy nhiêu.
Bên trong thế giới thứ hai Từ Hào Vương căm phẫn đập nát mọi thứ, Mộng Phạn sợ hãi tới bãi đất trống trốn, Từ Hào Vương đáng sợ, máu lạnh, đang quạo mà ai đó lãng vãng quanh bản thân thì số đã tận. Xui.
Quá xui.
Cực kỳ ngu.
Phương Lâm bàn chuyện với Vĩ Nam đẩy tôi về quá khứ lần nữa, đồng ý kiến, Phương Lâm khá vui lòng về khách sạn.
May tôi nhập vào thân xác kịp thời, khi tôi đi quên mất lập kết giới, Phương Lâm phát hiện thì nguy to, khách sạn này ngoài Phương Lâm biết năng lực ra thì toàn bộ là người thường, bạn bè tôi về hết rồi, thăm hỏi dăm ba câu, tôi nguyên vẹn họ an tâm, lương tâm tôi ngại để họ kiếm suốt cả đêm.
"Châu Mộng Dư, cậu có ở đó không?".
"Mình đây, mình đây".
Thả chân xỏ dép mở cửa mời Phương Lâm vào.
Phương Lâm tự nhiên xem phòng tôi như phòng Phương Lâm, không khách sáo, ung dung ngồi xuống ghế sofa êm ái, dễ chịu, mang đến khoái cảm thoải mái, vắt chéo chân, lịch lãm dễ sợ.
Tôi ngồi đối diện Phương Lâm, độc bình nước trà trên bàn trong suốt và bốn ly sứ nhỏ.
"Uống nước trà không?".
Phương Lâm phớt lờ câu hỏi đi thẳng vào chủ đề chính, chẳng muốn vòng vo tốn thời gian đôi bên.
"Đêm hôm khuya cậu đi đâu thế, cả lớp lo lắng phải thức đêm tìm cậu".
Hửm? Chứ không phải làm vậy để lấy lòng tôi sao? Có xảy ra chuyện gì còn tôi làm chỗ dựa mỗi khi người chức quyền cao hơn bắt nạt à? Mưu đồ mấy người tôi rõ lắm cơ, nhớ lúc xưa tôi bị tra tấn đủ mọi hình thức sao mấy người không ra mặt giúp tôi đi, giả nhân giả nghĩa ai xem?.
"Châu Mộng Dư, cậu nghe thấy mình nói gì không?".
Tôi thoát khỏi suy nghĩ độc thoại, đáp trả Phương Lâm.
"Buổi tối mình chơi lang thang công viên giải trí, hơi chán nên sáng về luôn".
Phương Lâm chất vấn.
"Công viên nào mở cả đêm cho cậu chơi?".
"Này, cậu quá đáng vừa thôi, mình lớn rồi đi đâu tới lượt cậu quản à?".
Tôi quát, Phương Lâm chả phản ứng ngoài mặt sắc thái gì.
"Tiêu Cát Yên, em tỉnh rồi tại sao còn muốn dối mọi người?".
Tôi sững người, tim đập nhanh một vài nhịp, liếc đôi mắt qua chỗ khác, chậm chậm nói, giọng run nghe thôi cũng đủ nhận biết đang sợ hay bị người khác nói trúng ngay trái tim đen đang giấu giếm điều gì khó nói.
"Tiêu Cát Yên là...ai?".
Từng chữ nói nghẹn ngay cổ khó khăn lắm mới nặn ra tròn câu.
Phương Lâm nghi hoặc, chỉ cần tôi trở lại thành Tiêu Cát Yên người có lợi nhất không phải là Phương Lâm sao?.
"Nhìn thẳng mắt mình, cậu đang nói dối".
Giọng Phương Lâm trầm hơn hẳn, bất ngờ tung chiêu đánh lén, theo phản xạ vốn có tôi lập tức tránh kèm chiêu đỡ đòn.
Tiêu thật rồi, Phương Lâm lừa tôi.