Cưới Chồng Ma

Chương 63: Trở về Đà Lạt



Sáng sớm ánh sáng từ tia mặt trời phản hắc lên gương mặt của những người say rượu hồi đêm, theo phản xạ tự nhiên vốn có, bàn tay giơ lên che ánh nắng, đôi mắt mở từ từ cho mắt làm quen với độ sáng.

Tôi nằm cả đỗi mới chòm dậy bám bàn ngoài phòng khách ngồi lên ghế, tay đập vào đầu vài cái cộng thêm lắc đầu cho tỉnh hẳn, điều đầu tiên mà tôi mở mắt là nhìn xung quanh, tôi tự thắc mắc rằng sao tôi có thể ra ngoài phòng khách được còn mọi người vẫn bên trong bàn ăn phòng bếp.

Đầu tôi đau nhức như búa bổ, bụng cào kêu cơn đói, tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt mũi tắm rửa sạch sẽ, tỉnh táo hơn vài phần tôi ra bếp xem thử, sạch bóng dường như mọi người thức dậy sớm hơn tôi tưởng.

Tôi lên phòng riêng bay thẳng lên giường êm ái thò tay xuống gối lục điện thoại xem, mắt chữ a mồm chữ o, đã một giờ chiều rồi á? Bảo sao không có ai ở nhà, thế mà chả ai gọi tôi cả, giận ghê gớm.

...

"Anh đã ngồi trong phòng hơn năm năm nay rồi, sao không đi ra ngoài cho tinh thần đỡ hơn".

"Còn việc gì cần nói nữa không?".

"Không còn".

"Ra ngoài đi".

"Vâng, nhưng mà lâu vậy rồi anh vẫn chưa quên được Châu Mộng Dư hay sao?". "Ra ngoài".

Giai Hân Hi lủi thủi buồn thiu biến mất trong không gian tĩnh mịch, năm năm đó Giai Hân Hi ra sức chăm sóc tình cảm thế mà vun hoài cây non chẳng thấy chỉ thấy đất hư hạt chết.

Từ Hào Vương nâng mặt dây chuyền trên cổ, sờ sờ vuốt vuốt, năm xưa nhặt được mỗi dây chuyền tôi đặt trên bàn, hắn nhắm mắt buông ra làm tiếp chuyện dang dở, tịnh tâm tu luyện thần trí.

Nếu ai đó hỏi rằng xa người mình yêu có buồn không?.

Đối phương cợt nhã cười khẩy ánh mắt chứa nỗi buồn đủ chứng minh đáp lại: "Buồn chứ, tại sao lại không buồn cho được?".

Nếu ai đó hỏi rằng có đau không?.

Đối phương lần này muốn bộc lộ cảm xúc khỏi bộ mặt giả vờ như bình thường, mất thì thôi trả lời lại: "Giống như người ấy nuôi dưỡng trái tim mình màu đỏ rực rỡ chứa nhiều hạnh phúc bỗng một ngày trời đang đẹp thì dùng búa đập mạnh một phát vỡ tan tành, mà tim là sự sống của con người, vỡ tâm, vỡ niềm tin, khó thích một ai thêm, tóm lại rất đau, thấu tận tâm can".

Năm năm qua tôi và Phương Lâm mỗi người một công ty, nhiều lần Phương Lâm giúp tôi cái này làm thế nào cái kia làm ra sao? Trong ăn nói, giao tiếp, ứng xử, hợp đồng, nhiều cái khác nữa.

Phía trong căn nhà mộc mạc giản dị gia đình họ Châu quây quần bên nhau trong phòng khách.

"Tiểu Dư, con lớn rồi định khi nào mới chịu cho ba mẹ biết mặt người yêu con đây".

Bà Châu từ tốn đùa cho thêm không khí vui tươi.

"Con còn nhỏ mà mẹ người yêu gì tầm này ạ".

Tôi đứng dậy qua ngồi cạnh ôm cánh tay mẹ ấm áp làm nũng, cạ cạ da mặt vào vải bông trên bắp tay nhỏ.

Bà Châu nhìn tôi cười hiền.

"Con còn bao nhiêu năm nữa là ba mươi rồi, ba thấy cháu Lâm đây được đó, giỏi công việc tốt tính, trung nhân trước mắt thì né, mau mau tóm ngay cơ hội đi chứ".

Tôi liếc nhìn qua ai kia, Phương Lâm mặt đỏ đỏ hồng cười khì, tôi muốn cười mà phải nhịn, tôi có thích Phương Lâm đâu mà đến với nhau.

"Dạ chú quá khen".

"À ngày mai con đi cùng Tiểu Dư nhà chú về Đà Lạt ký hợp đồng được không?".

"Dạ được ạ, lâu rồi cháu chưa về thăm quê sẵn dịp này đi luôn".

...

Trên chuyến bay đến Đà Lạt, tôi bất an, một kẻ bóng đen luôn đứng căn nhà trắng đó một năm điên cuồng tìm kiếm, thêm một năm đợi chờ, thêm một năm buồn bã, thêm một năm chữa lành tổn thương, thêm một năm tu luyện thần trí bớt nhớ nhung tới người mang tên Châu Mộng Dư.

Đến gần nhà cũ khi xưa tôi với Phương Lâm đi bộ, kéo va li gắn bánh xe nhẹ hơn hẳn nên không cần tới sự giúp đỡ của Phương Lâm.

Đứng cách xa cổng hai, ba mét gì đó đủ phóng tầm mắt ngước đầu lên nhìn phòng tôi ở trước kia.

Bóng hình ai quen thuộc bên cạnh là Giai Hân Hi, tôi chẳng có cảm xúc gì lạ cả, họ khoác cánh tay nhau tình tứ, ừ tôi cứu hắn xong rồi mà, ân nghĩa gì nữa chứ? Xem nhau thành người lạ cũng tốt dính líu ma quỷ đau khổ tinh thần lẫn thể chất.

Phương Lâm phát hiện ra Từ Hào Vương.

"Đến khách sạn ở thôi, chỗ này chưa dọn dẹp thấy bụi lùm cây cối gai gốc như thế chắc không có đường vào đâu".

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều gật đầu nhẹ, Phương Lâm nắm lấy bàn tay hơi lạnh kéo đi hiên ngang trông giống cặp tình nhân lắm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv