Từ Hào Vương thoáng chốc đứng thẳng người trước cửa phòng tôi, hắn muốn vào lắm cơ mà sợ tôi không kiềm nổi tâm trạng lại quất chết Từ Hào Vương ngay tại chỗ thì toi, thôi đứng ở ngoài cho chắc ăn an toàn cái mạng già, hắn gõ cửa, tiếng cốc cốc vang dội vào tai tôi, tôi nấc nhẹ từng đợt không thèm quan tâm mặc kệ hắn.
"Châu Mộng Dư, tôi vào nhé?".
Từ Hào Vương không nghe tiếng đáp lại, tiếng khóc khá nhỏ không thể truyền tới cửa nên hắn không nghe, Từ Hào Vương áy náy ăn năn tội lỗi đang đứng ngoài cửa bồn chồn cảm xúc khó tả.
"Cô không cho tôi vào cũng được, tôi đứng ngoài này xin lỗi cô, lúc nãy tâm trạng tôi không ổn định, cô lại quát mắng tôi nữa thành ra...thành ra tôi, ấy thật tôi không biết phải giải thích ra sao mới đúng nữa, trong ăn nói tôi vụng về lắm từ trước đến giờ chưa từng nói ra cảm xúc hay giải thích với bất kì một ai cả nên...".
"CÚT".
Từ Hào Vương chưa kịp nói xong câu còn đang cố gắng suy nghĩ nói tiếp mà không mất lòng hai bên ai ngờ chưa nói xong đã bị tôi chặn họng đuổi thẳng cổ.
Từ Hào Vương ủ rũ buồn bã lê lết từng bước chân nặng nề quay đầu đi.
"Úi trời, tới ngay cả ông trời cũng đang chống đối tôi đây mà, thân già tóc ngả sang màu trắng hết rồi mà còn bị té chổng gộng đây còn gì là xương cốt nữa chứ".
Từ Hào Vương giả vờ ngồi xuống dùng ít năng lực tạo ra âm thanh như bị ngã thật còn gào to than vãn cho người bên trong nghe thấy thương xót để mở cửa đỡ dậy, tôi mở cửa ra đỡ Từ Hào Vương đứng dậy rồi vào, hắn nhanh tay hơn tôi tưởng, tôi mới bước tới cửa Từ Hào Vương đã kịp nắm cánh tay tôi lôi lại ôm vào lòng dùng bàn tay xoa nhẹ lưng vỗ vỗ.
"Tôi xin lỗi, đừng giận tôi, tôi thức thẹn hoá giận thôi, cô đừng khóc nữa mắt sưng húp hết rồi này, xấu như quỷ ai dám nhìn nữa".
"Thẹn quá hoá giận". Tôi buông Từ Hào Vương ra lau chùi nước mắt, tôi không muốn yếu đuối trước mặt hắn nhưng tôi không kìm lòng được nước mắt mới rơi, tuy buồn đó cơ mà vẫn bắt lỗi trong ngôn ngữ cho được.
"Tha lỗi cho tôi nhé?".
Tôi gật gật đầu, mấy cái chuyện dỗi dai thì đó không phải là tính cách của tôi, tôi quên nhanh ý mà.
Từ Hào Vương cười, hai, ba giây sau đã tắt mất, tôi muốn ngắm lâu thêm xíu nữa.
Bây giờ tôi không nên ước vì sau này chìm ngập trong nụ cười ngọt ngào đến ngợp thở khỏi thoát được luôn.
"Ngoan vào ngủ đi, ngày mai còn đi học".
"Ngủ ngon".
Tôi chúc hắn ngủ ngon đoạn vào phòng chùm chăn ngủ, tay lau chùi nước mắt, miệng tủm tỉm cười không thể ngừng được.
"Châu Mộng Dư, cô mau thả tôi xuống cô giận dai cỡ vậy à, Châu Mộng Dư".
Từ Hào Vương bực mình hét lớn, máu dồn hết lên não mặt thoáng chốc đã hồng hồng đỏ đỏ.
Trước cửa phòng có một thanh niên bị treo như con dơi, tay khoanh trước ngực, gương mặt rất khó coi, còn tôi ngủ từ bao giờ mà quên mất thả hắn xuống.
....
"Chị Châu Mộng Dư học hành thế này đây, lớp hạng A mà như thế này đây? Làm cô thất vọng thật sự, cô không biết phải nói sao với chị nữa".
Cả lớp dồn mọi ánh mắt lên người tôi, tôi xấu hổ đến đỏ mặt, cúi gầm mặt chả dám nhìn ai trông giống như chú chó con làm sai chuyện bị chủ quát, tôi xụ mặt ngồi im nghe giáo viên phàn nàn, lần này là lỗi của tôi, do tôi đến muộn, tôi có lý do không thể nói được mà có nói ra thì xin hỏi có bao nhiêu người tin? Hay nghĩ tôi bị điên rồi nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần? Tôi còn tưởng tượng ra bao nhiêu danh hiệu tiếng tâm lẫy lừng để khi nhắc tới trường đại học công nghệ họ sẽ nghĩ ngay tới tên Châu Mộng Dư, bây giờ không dám nghĩ nữa.
Đến giờ về tôi vứt giày lung tung ở cửa buồn không thèm nói, không thèm sắp xếp giày gọn gàng.
"Tiểu Dư, con sao vậy?".
Bà Châu chùi tay vào tạp dề nghe tiếng bước chân ngó ra xem thử, thấy tôi đi dậm chân ầm ầm lo lắng lên tiếng hỏi, tôi nói không sao, giọng hơi gắt, vào phòng còn đóng cửa mạnh phát ra tiếng to khiến ai cũng giật mình một phen.
"Con nó sao vậy em?".
Ông Châu từ ngoài vườn đi vào hỏi, Châu phu nhân lắc đầu tỏ ra bất lực trước câu hỏi của ông Châu, ông Châu nhìn lên trên rồi thở dài.
"Ba mẹ mệt mỏi mới trở về thăm con cái, nó không chào một tiếng nào đã điên lên đập cửa ầm ầm rồi, con với chả cái".
"Thôi anh, con nó chắc bực gì đó thôi".
"Ừ, thôi em lên gọi tiểu Dư xuống ăn cơm đi".
Bà Châu vâng một tiếng rồi vào bếp tháo tạp dề ra dắt lên móc treo tường, đi lên lầu gõ cửa phòng gọi tôi.
Tôi tủi thân khi nghe giáo viên mắng, vừa về nhà thấy ba mẹ về khi nào tôi không biết, thay vì vui mừng thì hằn hộc, thái độ hỗn láo, tôi không kiềm chế được cảm xúc, tôi cũng lớn rồi, sinh viên năm ba rồi còn ôm họ dúi đầu vào lòng họ khóc làm cho họ lo thêm chứ có được gì, thế nên tôi chùm chăn khóc một mình nức nở nước mắt nước mũi tèm lem tóc cũng xù ra trông như con điên ý.
"Con không ăn đâu, mẹ với ba ăn trước đi".
Tiếng nói trầm khàn đi hẵn hết trong thảnh thót nữa rồi, bà Châu nghe qua là phát hiện ra ngay, lo lắng thêm hoảng hốt.
"Con có chuyện gì mau mở cửa cho mẹ vào rồi kể cho mẹ nghe đi, tiểu Dư à".
"Con không sao mẹ đi xuống trước đi".
Giọng tôi đã dở rồi khi khóc còn dở hơn, không muốn trả lời mà không trả lời cho bà Châu yên tâm thì không được, nếu vậy Châu phu nhân sẽ hỏi hoài cho xem.