Tôi đi tới bệnh viện gặp Phương Lâm.
"Viên Minh Triệu".
Giọng hơi lạnh của người âm, rất nhẹ nhàng khi gọi tên.
"Tiêu Cát Yên".
Phương Lâm nghe tiếng quen thuộc, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người xưa, lâu rồi chưa được nghe tôi gọi tên thật của Phương Lâm.
"Viên Minh Triệu, anh có thể vào phòng em nói chuyện với em một chút có được không?".
Tôi cười buồn khi nhìn Phương Lâm cố gắng tìm kiếm nơi tôi đang đứng.
Phương Lâm vẫn giống như xưa, trải qua hai trăm năm, đầu thai thành người, ký ức vẫn chưa quên, tôi buồn, buồn vì tôi đã bỏ qua một người con trai tốt tính để theo đuổi Từ Hào Vương, Phương Lâm biết tôi không thích cậu nhưng cậu vẫn luôn theo dõi từng bước đi của tôi, bảo vệ khi tôi gặp nạn không màng đến tính mạng, tôi chua xót, cay cay nơi khoé mắt, nếu Phương Lâm tỏ tình thêm một lần nữa tôi nhất định gật đầu đồng ý, kiếp trước có lẽ do tôi ngu, mới yêu phải một tên tra nam.
Phương Lâm chạy thật nhanh vào phòng bệnh tôi, khoá trái cửa lại.
"Tiêu Cát Yên, em ở đâu".
Phương Lâm nhìn xung quanh, thấy mỗi thân xác tôi nằm im trên giường trắng đang truyền nước, Phương Lâm yêu tôi nhưng yêu con người tôi ở kiếp trước, kiếp này vẫn là tôi nhưng tính cách khác xưa, không quen được, cảm giác rất xa cách.
Tôi hiện ra, Phương Lâm không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa, suy nghĩ mách bảo là ôm người đó ngay đi, không ôm sau này không có cơ hội đâu, Phương Lâm chạy đến ôm, cái mà Phương Lâm ôm được không phải tôi, là không khí, trong ánh mắt Phương Lâm ngạc nhiên có, buồn có, thất vọng có, tuyệt vọng cũng có.
"Anh".
Tôi nhìn Phương Lâm, muốn nói thêm, nhưng chữ muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, tôi thốt lên đúng một chữ rồi im lặng, nước mắt rơi tí tách trên thềm nhà, một giọt nước mắt là mọc lên một cây hoa bỉ ngạn. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Phương Lâm với tay ra muốn chạm vào khuôn mặt để lau nước mắt cho tôi.
"Ngoan đừng khóc, em mau trở lại bình thường đi, em hoá thành quỷ tiên, một chốc phòng này thành vườn hoa bỉ ngạn bây giờ".
Nghe Phương Lâm nói tôi muốn tuột luôn cảm xúc, cảm xúc đang dâng trào, vậy mà Phương Lâm còn quan tâm đến phòng bệnh thành vườn hoa bỉ ngạn chứ.
Tôi trở lại bình thường, trang phục hiện đại, hoa bỉ ngạn trên trán biến mất.
"Viên Minh Triệu".
Tôi khóc nấc lên, nhào tới ôm Phương Lâm.
Tôi nuốt viên ngọc Hoả Thiên hoà vào trong người, tôi muốn thì người sẽ chạm được, không muốn thì đến cả ma cũng đừng mơ mà chạm được.
Phương Lâm ôm chặt lấy bờ vai run nhẹ, nhỏ bé, Phương Lâm cúi thấp xuống hôn nhẹ mái tóc đen thơm mùi đặc trưng chỉ có người nuốt viên ngọc Hoả Thiên mới có.
"Em sao vậy, sao lại khóc?".
"Em...em không muốn v...về nơi đó, an...anh ở bên em...em nhé?".
Đến cả lời nói tôi cũng khó nói thành một câu nguyên vẹn.
Đây là lần thứ ba được nghe tôi nói muốn ở bên cạnh Phương Lâm, Phương Lâm biết giữa tôi và hắn đã xảy ra chuyện gì, Từ Hào Vương đã làm gì đó tổn thương tôi nên tôi mới khóc như thế.
Phương Lâm thấy tôi khóc cũng muốn khóc theo, nghĩ lại là phận con trai, khóc rồi ai sẽ là chỗ dựa cho tôi, Phương Lâm không muốn rời xa tôi một chút nào, nhưng lại không muốn nhìn thân xác tôi ngày càng hao mòn rồi đến một ngày nào đó sẽ chết trên giường bệnh vì linh hồn không chịu về.
Phương Lâm mạnh dạn hôn lên trán tôi, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Phương Lâm, nước mắt, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, Phương Lâm lấy một chiếc khăn lau mặt cho tôi.
Phương Lâm suy nghĩ xem có muốn nói hay không, hơi run sợ, nói ra thì không được nhìn thấy người mình yêu, không nói thì Hoạ Việt nguy hiểm tính mạng không ai cứu, quyết định cuối cùng vẫn là nên nói ra, nếu mà ích kỷ chỉ vì lợi ích của bản thân thì Phương Lâm đã gián tiếp giết chết Hoạ Việt.
"Em nhập vào xác có được không?".
Tôi nhìn ra được trong ánh mắt Phương Lâm hiện lên sự bối rối, bắt buộc phải lựa chọn, không nỡ nhìn tôi đi, cuối cùng phải nhắm mắt xem như không có chuyện này.
"Anh có nỡ nhìn em nhập vào xác biến thành một con người khác không?".
Tôi đang trông chờ một điều gì đó, tôi hỏi lại xem Phương Lâm trả lời thế nào.
"Đừng nhút nhát nữa, nhìn thẳng vào mắt em trả lời đi".
"Anh muốn cứu bạn anh".
Nhận được câu trả lời, tôi không buồn, không giận, tôi biết trước câu trả lời, tôi vẫn muốn hỏi, tôi nán lại thêm vài giây, xem Từ Hào Vương có tới không, hắn không tới, tôi cố dặn lòng là quên hắn tại sao không làm được? Vẫn trông chờ hắn tới, muốn nhìn hắn trước khi nhập xác.
Tôi thất vọng, tôi nhập vào xác, những chuyện vừa xảy ra lập tức bị xoá trong bộ não, không nhớ ra điều gì, đầu ngón tay nhúc nhích báo hiệu tôi tỉnh, Phương Lâm chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào khám cho tôi, bác sĩ khám xong kêu Phương Lâm ra ngoài dặn dò vài thứ, tôi tỉnh dậy, nước mắt lem nhem trên đôi gò má, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có cảm giác đau thương khi đánh người mình yêu, tôi không quan tâm liền gạt cảm xúc qua một bên.
Tôi có yêu ai đâu mà đòi có cảm giác đánh người mình yêu.
"Tiêu Cát Yên--".
Gọi tên kia, Phương Lâm im lặng khi lỡ lời, nhanh chóng sửa lại lỗi.
"Châu Mộng Dư, cậu mới tỉnh sao lại ngồi dậy?".
Tôi xoay qua nhìn.
"Cả lớp đâu rồi?".
"Cả lớp đang ngồi ngoài kia, bác sĩ không cho vào, sợ kín người không tốt cho người bệnh".
Phương Lâm cố tình nhắc tới Hoạ Việt.
"Còn Hoạ Việt thì đang phẫu thuật ở tầng dưới chưa xong".
Tôi hoảng hốt, rút luôn cây kim đang truyền nước, mang dép chạy ra ngoài, Phương Lâm nắm lấy cổ tay.
"Tới cả đi đứng còn không vững, gương mặt nhăn nhó vì đau mà đòi chạy đi đâu?".
Phương Lâm nhíu mày tỏ ra không vui.
Vĩ Nam xông vào, thở dốc.
"Không xong rồi, Hoạ Việt không qua khỏi rồi".
Tôi như chết lặng tại chỗ, sau khi tỉnh dậy sau một giấc dài, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Hoạ Việt lại nhập viện? Còn phẫu thuật nữa, bây giờ lại qua đời? Phương Lâm nhìn sang tôi, rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.