- Phần 2 -
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tui tới tận hơn một trăm chương chuyện, để cảm tạ, ở phần sau sẽ chủ yếu xoay quanh những câu chuyện và tình huống đậm hũ mật luôn nha~ Mãi iuuuu. <3
_____
“...”
“...!”
Cứ có... cứ có ai đó đang gọi cô, nhưng cô không thể nghe thấy rõ.
“...!”
Cái gì cơ? Ai đấy? Anh gọi tên tôi như thế nào vậy?
Đôi mắt cô vô định nhìn vào vùng không gian ngập nước xung quanh mình, cô đang bị chìm xuống lòng bển, cái lạnh bao quanh lấy cô khiến cho cô không thể cựa quậy, chỉ có thể nhìn bản thân dần bị nuốt chửng xuống dưới đáy biển sâu.
Nhưng bất chợt, có một cái bóng đen từ trên kia lao tùm xuống dưới rồi ôm chầm lấy cô.
“!!!”
“U oa! Khặc khụ khụ khụ khụ...! @#$*&F???”
Tống Minh Tuệ vội vã lao ra khỏi bồn tắm sứ ngập nước, khổ sở bò trườn ra bên ngoài.
Mẹ kiếp! Rốt cuộc tối ngày hôm qua cô đã uống bao nhiêu rượu để bản thân mình ngủ quên luôn ở trong phòng tắm vậy?!
Cô ôm quả đầu đau nhức mà rên rỉ, loạng choạng mà đi ra bên ngoài phòng khách.
Nơi ở của cô là một căn hộ tổng thống ở trên tòa chung cư đắt đỏ nhất tại New Yord, Mỹ, tầm nhìn trên cao nên có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố thu nhỏ từ đây. Mọi tiện nghi có ở trong tòa chung cư này phải gọi là cao cấp của cao cấp, chỉ những con người được mệnh danh là thần của thần mới có đủ khả năng để mua được một căn hộ trong đây.
Tống Minh Tuệ là một trong những vị thần sống đó. Bởi vì cô là Tống tổng, chủ tịch của tập đoàn MasterWorld, tập đoàn bất động sản và dịch vụ xếp thứ hai Trung Quốc và nằm trong top mười thế giới.
Và hiện giờ, vị thần đó đang phải vật lộn để nhè nước ra khỏi cổ họng vì lỡ ngủ quên trong bồn tắm đây.
“Khụ khụ khụ! Tui thề là từ nay không uống rượu nữa! Không thèm uống rượu nữa!”
Tống Minh Tuệ hiện tại đã hối hận chỉ muốn khóc mà thôi, ai bảo hôm qua tiệc mừng hợp tác xung quá nên cô uống mấy chai rượu lận, đã thế, lúc đang say, cô đã bất chợt nổi đóa lên mà chửi từng tên thuộc ban lãnh đạo cấp cao của phía đối tác rồi sút bay ‘con chim non’ trong quần của tên chủ tịch ở bên đó vì tất cả bọn chúng đều là một lũ gian dối vừa thời cơ.
Cuối cùng, cô đành phải nhờ người thư kí của mình khênh về căn hộ.
Nhớ lại cả một đống quá khứ đen tối đó, Tống Minh Tuệ vò đầu bứt tai, cắn móng tay vì lo lắng, thật may là người thư kí của cô đã xử lí êm ả vụ hỗn độn này.
Đang ngồi đờ đẫn hồi tưởng, bất chợt chiếc điện thoại đang được đặt ở trên bàn của cô rung lên, là mẹ gọi.
“Vâng ạ?”
“Tiểu Tuệ à, mẹ đã nghe Tiểu Hồng kể lại tất cả mọi thứ rồi.”
Nghe Hà Mặc Nại nói vậy, ngay lập tức Tống Minh Tuệ chột dạ mà gấp gáp hét lên.
“Con không nhớ gì cả! Con thề!”
Hà Mặc Nại không bóc trần cô ngay mà chỉ ha ha cười lên, giọng nói của bà vẫn như ngày nào, vẫn thật dịu dàng như vậy.
“Tiểu Tuệ à, con định bao giờ về nước? Đã sáu năm rồi đấy.”
Tống Minh Tuệ đang thay quần áo bởi vì câu nói ấy của bà mà ngẩn ngơ, cô thầm nhẩm tính lại trong đầu. Đúng thật là đã sáu năm rồi kể từ khi cô sang Mỹ, thật sự chưa từng về nước lần nào cả.
“Việc học tập ở bên đấy cũng đã xong cả rồi, công việc kinh doanh, quản lí tập đoàn con cũng đã nắm thóp trong tay. Nếu vậy thì về nhà đi, mẹ muốn gặp con.”
“Con cũng muốn gặp mẹ. Nhớ mẹ nhiều lắm.”
“Nếu vậy thì con chuẩn bị để về nhé. Mẹ sẽ chuẩn bị để đón con.”
Tống Minh Tuệ vâng một tiếng rồi cúp điện thoại, đứng ở trước gương trong căn phòng chỉ dùng riêng để đựng quần áo mà ngắm nghía mình qua gương.
Một tay cô cầm lấy một bên tóc vén lên, để lộ ra ở sau đầu là một vết sẹo dài đã được khâu lại.
Đây là thứ để lại do một vụ tai nạn nào đó. Cô không nhớ là tại sao, chỉ biết rằng mình đã suýt chết và được gia đình đưa sang Mỹ để điều trị cũng như là theo học ở bên này luôn.
Vụ tai nạn đó theo như lời kể của Tống gia đã lấy đi hết tất cả mọi kí ức của cô, bởi vì vậy nên sáu năm qua cô giống như là một cái cây không có rễ, sống trong sự mơ hồ và ngờ nghệch bởi vì mọi thứ bên trong cô đều rỗng tuếch, chẳng có gì cả.
Cô thậm trí còn chẳng biết mình là ai và những gì đã từng xảy ra với mình.
Giống như bao người bị mất trí nhớ khác, cô ham muốn được tìm lại kí ức để được lấp đầy những khoảng trống ở bên trong đầu óc nhưng Hà Mặc Nại hay bất kì ai cũng chẳng chịu nói gì với cô cả.
Mà sau đó cô hỏi mãi chẳng được cũng chán nên để mặc kệ vậy, cứ thế sống vậy thôi, sống để viết tiếp những kí ức mới cho mình.
Tống Minh Tuệ vén tóc xuống để che đi vết sẹo dài ấy, thay quần áo rồi đi tới tập đoàn để làm việc.
Cứ thế làm việc như vậy cho đến cuối tháng, cô cũng đã có được một khoảng thời gian nghỉ kha khá nên đặt ngay một chuyến bay về nước, cả Tống gia ở nơi cách cô nửa địa cầu kia cũng đã ngày đêm mong ngóng cô lắm rồi.
Ngày hôm đó, ở trên sân bay xuất hiện một người phụ nữ mặc áo sơ mi, quần âu, giày da, cổ tay đeo đồng hồ trị giá bằng cả một gia tài, mái tóc ngắn ngang vai cá tính và quyến rũ đã thu hút rất đông những cặp mắt đổ dồn đến.
Phong cách ăn mặc ấy làm tôn lên cái eo thon nhỏ, một đôi chân dài miên man và làn da màu trắng sứ xinh đẹp. Trông cô chẳng khác nào tổng tài phiên bản nữ cả, mà nó là sự thật mà.
“Tống tổng, nhiều lúc tôi nhìn ngài còn muốn cong luôn ấy. Ngài đúng là xinh đẹp có một không hai luôn.”
Tiểu Hồng – nữ thư kí kiêm vệ sĩ của cô kéo va li đi ở đằng sau Tống Minh Tuệ thốt lên.
Cô ấy cảm thán thật lòng. Mà không chỉ riêng cô ấy thấy vậy đâu, chẳng thể nào đếm nổi những người con gái đã bị Tống Minh Tuệ bẻ cho cong luôn nữa.
Tống Minh Tuệ vách cái áo vest lên vai, ngả đầu ra sau rồi ra dấu hiệu “shh” với Tiểu Hồng.
“Im lặng nào, đã đúng thì đừng nói to như vậy chứ?”
Tiểu Hồng: “...”