“Loãng xoảng” nghe có tiếng đồ vật bể Lam Phi giật mình tỉnh thì thấy mẹ cô khó thở không thể nói được gì, cô hoảng loạn bấm chuông kêu bác sĩ, vuốt ngực cho mẹ cô dễ hít thở. Bác sĩ vào đưa mẹ cô ra khỏi phòng vào phòng cấp cứu, cô mở điện thoại điện cho Giai Đồng bây giờ cô không biết phải làm gì chỉ cần có Giai Đồng cô sẽ bình tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Giai Đồng mò mò bắt điện thoại “Alo“. Lam Phi kiềm chế bản thân không cho bật khóc rung rung giọng nói “Đồng Đồng mẹ tớ mẹ tớ được đưa qua phòng cấp cứu rồi, tớ tớ tớ không biết phải làm sao nữa, tớ sợ lắm“.
Giai Đồng mở choàng mắt lên trong đôi mắt không tý buồn ngủ mà chỉ còn sự lo lắng “Phi Phi đợi tớ, tớ đến ngay, bình tĩnh vào“. Lam Phi hít một hơi thật sâu chấn chỉnh lại tâm trạng “Được, tớ đợi cậu“.
Giai Đồng buông móng vuốt trên ngực mình xuống khẻ nói “Tôi có việc đi một chút, anh nghỉ ngơi đi“. Cung Tiêu buông eo cô để cho cô đi, anh không quan tâm việc của cô nhắm mắt lại ngủ, cô bước xuống giường thay đồ nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nhờ bác năm chở cô đi “Bác năm con cần đi bệnh viện gắp“. Bác năm mở cửa xe cho cô, cô bước vào đóng cửa xe “Bệnh viện cũ đó bác”, ông gật đầu rồi chạy tới bệnh viện.
Vừa tới cô mở cửa xe cuối đầu cảm ơn ông rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu, thấy Lam Phi đứng đó cô đi lại vỗ vai Lam Phi “Sao rồi“. Thấy Giai Đồng tới cô quay qua ôm chặt Giai Đồng “Tớ sợ lắm rất sợ“.
Thở dài Giai Đồng vuốt lưng cô “Ngoan, không sao”, cửa cấp cứu bổng mở bác sĩ bước ra “Cô gái cô nên đi đóng viện phí cho ca mỗ này gắp, tôi sẽ trực tiếp mỗ cho mẹ cô tỷ lệ rất thấp, mong gia đình chuẩn bị tinh thần“. Nói rồi bác sĩ quay đi vào phòng mỗ cho mẹ cô.
Cô ngã ngụy xuống đất, Giai Đồng chạy lại đở “Phi Phi“. Lam Phi mặt kệ nước mắt chảy mà môi cô vẫn cười “Đồng Đồng, mẹ tớ sẽ rời xa tớ thật đấy“. Giai Đồng ôm cô vào lòng “Bác sĩ còn đang cứu không được bi quan như vậy, đứng lên đi, đi đóng tiền nào“. Lam Phi chợt nhớ cô đưng lên nhìn Giai Đồng “Tiền chữa bệnh hỗm rài cho mẹ đã hết rồi, giờ gia đình đó sẽ không cho mẹ tớ một xu nào đâu” cô vừa nói ra lại ôm Giai Đồng khóc nức nở.
“Tới chổ đóng tiền hỏi cần bao nhiêu” Giai Đồng vừa nói vừa dìu Lam Phi tới chổ đóng tiền. Giai Đồng mở miệng hỏi “Chào cô, ca phẫu thuật ung thư máu bên phòng kia là bao nhiêu tiền ạ“. Cô thu tiền nói “Trước tiên cô đóng 30 triệu cho ca phẫu thuật này” (ta không rành về khoản này, mong mọi người bỏ qua cho ta *cuối đầu*).
Lam Phi quay qua nhìn Giai Đồng, Giai Đồng mĩm cười “Cậu điện thoại cho Thuần Thuần và tụi kia đi, tớ đi lấy tiền“. Lam Phi giựt tay cô “Làm sao cậu có mà đi lấy“. Cô chấn an Lam Phi “Không sao tớ có là được, chờ tớ” cô buông tay Lam Phi ra đi ra khỏi bệnh viện.
Lam Phi quay lại phòng cấp cứu lấy điện thoại gọi cho Y Thuần, nghe tiếng chuông Y Thuần vội bắt máy “Nghe đây Phi Phi“. Lam Phi thở dài “Mới thức hả“. Y Thuần không che dấu cười hắc hắc “Chính xác, sao thế“. Lam Phi lại thở dài “Mẹ tớ lại vào phòng cấp cứu mỗ nữa rồi“. Y Thuần giật mình thu lại nụ cười “Cậu ở đó tớ tới liền”, nó xong cô cúp máy mặc quần áo đi ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện. Tới nơi cô trả tiền đi nhanh tới chỗ Lam Phi “Phi Phi như thế nào rồi“. Lam Phi nhìn thấy Y Thuần vỗ xuống ghế bên cạnh “Ngồi xuống đi, bác sĩ chưa ra nữa, nhưng họ kêu chuẩn bị tinh thần“. Y Thuần nhìn cô khẻ thở một hơi “Còn phần trăm sống là còn hi vọng, cậu không được bi quan biết chưa, để tớ nhắn tin cho tụi kia“. Y Thuần lấy điện thoại tay nhắn nhắn rồi gởi đi, ngồi im lặng chờ cùng Lam Phi.
Giai Đồng bắt xe quay về nhà, đi thẳng lên phòng thấy anh ta còn ngủ, cô không suy nghĩ gì hết bước tới giường lay lay anh thức. Một cái cau mày anh mở mắt ra nhìn cô “Có chuyện gì“. Cô không đi đường vòng nói thẳng “Tôi cần mượn 30 triệu”, anh cười nhếch mép “Thì ra là vì tiền” anh chồm lấy bóp rút ra cái thẻ thẩy lên mình cô “Tiền trong đó, mật khẩu XXXXXX, cầm rồi cút ra khỏi phòng”, cô cuối xuống cầm thẻ lên không nói tiếng nào bước ra khỏi phòng xuống nhà bắt taxi đi lại bệnh viện.
Anh chở mình ngồi lên cười khinh bỉ “Cô ta cũng vì tiền cũng như những đàn bà khác“. Anh đứng lên tắm rửa thay quần áo cầm chìa khóa lên xe phóng bay nhanh đi trên đường.
Ngừng xe Giai Đồng trả tiền cho tài xế cô ghé qua ATM nhập mật khẩu rút 30 triệu ra, cầm tiền đi vô phòng cấp cứu. Bước vô thấy mọi người tập hợp đầy đủ cô đi tới đưa tiền cho Lam Phi “Đi đóng nhanh đi, đừng hỏi“. Lam Phi tính nói thì nghe Giai Đồng nói vậy nuốt lời vào trong bụng cầm tiền đi nhanh tới chổ đóng tiền.
“Tiền đâu cậu có” Y Thuần nhìn Giai Đồng hỏi, câu hỏi của Y Thuần cũng là câu hỏi của mọi người muốn hỏi. Giai Đồng cười nhạt “Tớ đang làm cái gì, thì tiền lấy từ đó“. Y Thuần mệt mỏi dựa vào ghế, Tô Dạ lên tiếng chất vấn “Sau cậu không nói với tụi tớ, rồi người ta sẽ nghĩ cậu ra sao“.
Giai Đồng mở miệng giải thích “Cậu nghỉ sao, ngay từ lúc bước vào làm tình nhân thì họ chắt có xem trọng tớ, tớ chỉ đòi quyền lợi của mình thôi, vì cấp bách nên tớ không nói kịp với các cậu, chỉ vậy thôi“. Tô Dạ túng nói thêm thì thấy Lam Phi bước tới, cánh cửa cấp cứu mở, bác sĩ bước ra “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, các cô cậu vào gặp bà lần cuối đi“.
Triệt Vũ thấy Lam Phi sắp ngã chạy lại đỡ cô, cuối cùng cả đám không kìm được nước mắt cứ để nó chảy xuống. Giai Đồng bước tới nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Lam Phi “Vào thăm dì lần cuối đi, dì đã thoát khỏi những ngày đau đớn rồi“. Nghe Giai Đồng nói Lam Phi ngẩng đầu lên mỉm cười “Phải đúng rồi mẹ tớ sẽ không bị căn bệnh dày vò nữa, chúng ta vào tạm biệt mẹ tớ thôi“. Tất cả điều biết Lam Phi hành động như vậy là đang kìm lấy cảm xúc muốn ngất đi của mình.
Lam Phi đi vào mọi người nối đuôi theo, cô bước tới giường bệnh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mẹ mình “Mámi ơi, mámi không còn đau nữa đúng không, con sẽ cố gắng sống tốt để mámi bên đó không lo lắng cho con, phải sống một cuộc đời mới, phải thật thật hạnh phúc nha mẹ yêu của con” nói xong cô hôn nhẹ lên má bà mỉm cười thật tươi, rồi đứng lên cho từng người ôm bà một cái, cô y tá đứng kế bên đưa cho Lam Phi một bức thư kèm một chiếc vòng thạch xanh biếc. Lam Phi mở lá thư ra cô đọc “Chào con gái yêu của mámi, lúc con nhận được lá thư này mámi đã rời khỏi con rồi. Mámi không cho con đầy đủ một gia đình, mámi rất có lỗi với con nhưng mámi chưa bao giờ hối hận vì có con trên đời này, con là niềm hạnh phúc của mámi ở kiếp này. Mámi đi rồi con phải sống thật hạnh phúc tìm một người chồng thật tốt lo cho con và sống bên con đến cuối đời, con phải vui lên không được buồn mámi ở nơi đó sẽ buồn theo biết không. Nay mámi chỉ còn chiếc vòng này nó là của hồi môn mámi dành cho con. Mong kiếp sau mámi có thể được một lần làm mẹ của con để bù đắp hết tất cả. Hãy sống thật hạnh phúc con nhé mámi luôn dõi theo con Mámi Yêu Con Phi nhi“. Cô khóc vỡ òa ra chạy đến ôm bà thật chặt, nhìn cô mọi người càng thêm đau lòng. Cảnh Đình ôm Lam Phi ra “Chúng ta đưa dì đi được rồi, cậu bình tĩnh để lo đám tang cho dì, cậu như vậy sao dì có thể yên tâm đi được“.
Lam Phi lau nước mắt đứng lên nhờ bác sĩ đẩy mẹ cô ra ngoài, cô đi như cái xác không hồn. Không ai nói một tiếng gì vì mọi người điều biết bây giờ chỉ cần im lặng ỡ bên cạnh cô là đủ. Đưa mẹ cô lên xe đi thẳng về nhà, tới nhà cô đưa mẹ vào thì biết mọi người ai cũng đã về. Ba cô tới bên cạnh “Mẹ con như thế nào rồi”, cô cười nhếch “Mẹ tôi mất rồi“. Ba cô gục xuống bên cạnh mẹ cô, mọi người ai làm việc náy chuẩn bị đám tang. Lam Phi nhìn thấy nụ cười mẹ con nhà họ cô bước tới cười khẩy “Tôi biết mẹ con dì rất vui, không cần làm hành động như vậy, tôi muốn mẹ tôi đi không dính bẫn của mẹ con dì“. Bạch Uyển Châu giơ tay lên tính tát cô Thiếu Minh đứng kế bên cầm tay ả ta lại, Uyển Châu giựt ra “Anh làm cái gì vậy, còn cô con hoang như cô có tư cách gì nói mẹ con tôi như vậy, con đàn bà đó chết là đáng đời kẻ phá hư hạnh phúc của người khác thì rất đáng chết“.
Tới lúc này Lam Phi không nhịn nỗi nữa giơ tay tát thẳng hai bạt tay lên mặt ả lạnh giọng nói “Bạch Uyển Châu cô không có quyền lăng mạ mẹ tôi, tôi cảnh cáo cô nếu còn một lần nửa tôi không đảm bảo mình sẽ làm những gì đâu“. Y Thuần trừng mắt nhìn ả “Đừng mở miệng raúc nào cũng bẩn đục tới vậy, tôi khinh“. Bà cô thấy cháu cưng mình bị tát, bà thẳng tay tát lên mặt Lam Phi nhưng một lần nữa Giai Đồng cầm tay bà dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bà “Các người thử đụng vào cậu ấy xem, mấy năm qua đã đủ rồi, giờ thử đụng vào xem tôi không chắt sẽ không phế hai tay hai chân của mấy người đâu” nói xong Giai Đồng quăng tay bà ta xuống. Ông Lam Phi thấy không ổn thở dài nói “Đi chuẩn bị cho mẹ con đi, đừng đứng đây cải nhau nữa”, ông lại quay sang nhìn vợ mình, con dâu và cháu gái trầm giọng xuống “Các người im ngay cho tôi, nếu các người phá thì đừng trách tôi không báo trước, lo mà chuẩn bị“. Nhịn cơn tức ba người họ quay đi vào phòng không nói nữa, Lam Phi quỳ xuống cạnh ông cô “Con cảm ơn ông“. Ông vỗ vỗ đầu cô bảo “Con đi lo cho mẹ con đi“. Cô đứng lên thì nhìn mọi thứ đã chuẩn bị sẳn, cô cắn răng chịu đựng đến bên cạnh mẹ mình, cô nhìn ba cô cứ ôm khư khư mẹ cô, cô lại quay đi. Thấy mọi người nhìn mình cô cười chấn an “Tớ không sao” rồi ngất đi, mọi người hoảng loạn đem cô về phòng gọi điện bác sĩ tới.