“Dạ Ngọc Phi.....”
“Ta không dậy kệ ta Nguyệt Nhi có gì ta chụi mặc hắn là hoàng thượng hay không pha giấc ngủ của ta là hắn có tội dám không cho ta ngủ. Mặc kệ có giết thì tùy ngủ là trên hết.”
Bên ngoài Đoan Tuấn Thiên nghe được nàng nói vậy thì mặt lập tức đen sì ra bực bội bước vào trong phòng của nàng thì thấy nàng đang cuộn người trong chăn không chụi bước ra. Nguyệt Nhi thấy vậy liền hết hồn vội vàng quỳ xuống
“Hoàng Thượng xin người tha cho Ngọc Phi không phải người cố ý mà hôm qua người đọc sách quá khuya mới ngủ cho lên...”
“Được rồi ngươi lui ra.”
“Dạ nhưng....”
“Ta không giết chủ tử ngươi đâu mà lo.”
Sau khi nhận được lời đảm bảo thì Nguyệt Nhi cũng lui ra. Trong phút chốc chỉ còn lại Đoan Tuấn Thiên và cái người trên giường kia. Đoan Tuấn Thiên bước tới gần nhìn nàng.
“Thì ra nàng là tiểu nô tì ngày hôm qua chả trách nghe giọng nàng quen thế.”
Nhẹ nhàng ngồi xuống gọi nàng dậy
“Ngọc nhi mau dậy con trăn ngày hôm qua đang ở sau lưng nàng kìa.”
Nhật Anh nghe đến từ trăn liền mở mắt hét lớn
“Á trăn nó đâu bảo nó không được qua đây. Ta sợ nó lắm huhuhu.....”
“Nó đi rồi.”
“Hử ngươi là tên hôm qua.”
“Nàng hay lắm dám không ra gặp trẫm để trẫm phải vào gọi ngươi mới tỉnh.”
“Ai mướn ngươi gọi ta ngủ là quyền của ta.”
“Nàng....Nàng có biết ta là ai không?”
“Không biết, mà cũng không muốn biết.”
“Nàng...tiểu hoa vào đây Ngọc phi muốn chơi với ngươi.”
“Tiểu hoa??”
“Là con trăn mà nàng sợ đó nó sẽ đến ngay bây giờ.”
“Hả ngươi là chủ của con trăn đó?”
“Đúng.”
Trả lời một cách ngắn gọn thì đằng xa xuất hiện một con vật to lớn đang trườn lại đây.
“Á Trăn không chơi với mi đâu.”
Ngay lúc đó Nhật Anh bổ nhào vào lòng của Đoan Tuấn Thiên. Đoan Tuấn Thiên giật mình vì hành động của nàng cảm giác được nàng trong lòng mình dễ chịu không giống như ôm các phi tần khác thật dễ chịu
“Ai biểu nàng không nghe lời ta.”
“Nghe mà Nhật Anh nghe. Bảo nó đi đi đừng lại gần ta.”
“Ngoan, Thế mới đúng chứ Ngọc Nhi.”
“Ta không phải Ngọc Nhi nghe nổi cả da gà. Gọi Là Nhật Anh hay Nhật Nhật đi.”
“Nàng không phải Ngọc Lan?”
“Đúng không phải.”
“Vậy chẳng lẽ phủ tướng quân dám khi quân.”
“Không, ta và Ngọc Lan Bị hoán đổi.'
“Á, ngươi bảo con trăn kia đi đi.”
Nàng càng ôm chặt hơn