Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 80: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (19)



"Hả?" Ngữ Kỳ ngớ người ra, cô bị bất ngờ đấy nhé. Nói về kịch bản cũng đừng có nhìn cô như đang bộc bạch với cô vậy chứ? Nam chính đang tập luyện tỏ tình với nữ chính à?


"Cậu thấy vở kịch này sao" Thiên Mạc không trả lời mà hỏi ngược lại với cô, mỉm cười một cách khó hiểu


"Tôi rất thích ngôn tình nhưng cách diễn thế này quá lố rồi" Ngữ Kỳ nhận xét thật lòng, cô có cảm giác xem thêm một chút nữa da gà sẽ nổi khắp người.


Thiên Mạc mỉm cười không trả lời cô chỉ im lặng nhìn cô, cô có cảm giác như bị nhìn khắp cơ thể vậy đành đánh ánh mắt đi không nhìn lại.


Cả hai cứ im lặng như vậy, một người nhìn sân khấu một người nhìn người kia.... Tạo thành một khung cảnh hòa hợp đến lạ thường vậy.


Cho tới tiết mục của Giao Hinh cùng Nhiên Thanh, hóa ra hai người cùng tấu nhạc, Nhiên Thanh hát, còn Giao Hinh vừa đánh piano vừa hát. Hai đại mỹ nữ lên sân khấu làm ở dưới xôn xao vô cùng, con trai thì huýt sáo con gái thì có người lên tiếng ghen tỵ, người thì hâm mộ.


Cả hai nhìn xuống sân khấu tìm kiếm Ngữ Kỳ, thấy cô ngồi cạnh Thiên Mạc thì Nhiên Thanh thở phào nhẹ nhõm còn Giao Hinh nhíu chặt lông mày nhưng không nói gì.


Giao Hinh ngồi xuống bắt đầu đánh đàn, mọi người đều không biết cô chơi giỏi piano, khi cô đánh lên tiếng nhạc nghe đem người khác chìm vào tiếng nhạc...


Nhiên Thanh hít một hơi dài mắt hơi nhắm lại cất tiếng hát lên:


"I found myself dreaming
In silver and gold
Like a scene from a movie
That every broken heart knows..."


(Hôm qua, em có mơ một giấc mơ thật đẹp


Tựa như một cảnh trong bộ phim tình lãng mạn)


Mọi người đều bị Nhiên Thanh hát cuốn hút vào, như thể cô đang yêu một ai đó một cách thẹn thùng thơ mộng vậy...


"So I'm gonna love you like I'm gonna lose you


And I'm gonna hold you like I'm saying goodbye
Wherever we're standing
I won't take you for granted
'Cause we'll never know when, when we'll run out of time"


Giao Hinh vẫn nhẹ nhàng đánh đàn cất lên chất giọng nghe man mác buồn


(Vậy nên em sẽ yêu anh... Yêu như thể đây là lần cuối


Em sẽ ôm anh thật chặt, như thể em sẽ phải nói lời chia ly


Dù có trong hoàn cảnh nào


Em cũng sẽ không để tình yêu này hoài phí


Vì ta sẽ không bao giờ biết được, khi nào ta cạn kiệt thời gian...)


Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm vào Giao HInh đang hát, cô vẫn suy nghĩ thật mông lung rốt cuộc lời bài hát này nữ phụ sẽ dành cho ai... Thiên Mạc thấy cô chăm chú nhìn chằm chằm Giao HInh trong lòng anh cực kì khó chịu, cười nhẹ một tiếng nói


"Cậu thích Giao Hinh?"


Ngữ Kỳ quay ra nhìn Thiên Mạc một cách khó hiểu, ý gì? Đừng nói với cô là nam chính dù không thích nữ phụ vẫn muốn chiếm đáy nhé? "Tôi thích hay không tôi không nghĩ tôi có nghĩa vụ nói với bất kì ai."


"À..." Thiên Mạc lấy lại vẻ mặt yêu nghiệt khó hiểu kéo dài tiếng à một tiếng rồi chỉ im lặng khóe môi hơi mỉm cười nhìn chằm chằm Ngữ Kỳ không nói gì.


Nhiên Thanh cùng Giao Hinh cũng đã hát gần hết bài hát, Ngữ Kỳ tính quay ra nhìn tiếp mặc kệ Thiên Mạc bỗng dưng trước mắt tối om, cô bị trùm một chiếc áo khoác mỏng lên đầu, quay đầu muốn thắc mắc bỗng bị một lực kéo mạnh.


Thiên Mạc ôm chặt chiếc áo khoác trùm kín Ngữ Kỳ hôn xuống, cắn mạnh vào môi của cô khiến cô có chút đau hơi hé miệng theo bản năng thì ngay lập tức lưỡi của anh xông vào quét khoan miệng của cô một cách tàn bạo. Vừa cắn vừa mút đôi môi mềm một cách đầy chiếm hữu... Rõ ràng là con trai nhưng môi cô cực kì mềm làm anh có cảm giác bị nghiện hôn cô.


Bỗng tiếng pháo hoa nổ đùng đùng làm mọi người chú ý nhìn lên trời, chỉ còn Giao Hinh cùng Nhiên Thanh nhìn chằm chằm vào Thiên Mạc đang ôm chặt người bị trùm áo khoác đến không nhìn rõ kia mà hôn. Biểu cảm của Nhiên Thanh lúc này là sợ hãi cực độ còn Giao Hinh nắm chặt tay móng cắm chặt vào bàn tay đến chảy máu cũng không thả lỏng ra.


Còn Ngữ Kỳ lúc này đầu óc bị đình chỉ... Nam chính... Hôn cô...? Gay? Trong đầu cô chỉ tồn tại mấy chữ đó hoàn toàn không suy nghĩ được gì.


Thiên Mạc thấy cô không phản kháng, tâm tình cực kì vui vẻ cố tình quấn quýt lấy lưỡi cô không ngừng rồi mới buông tha môi cô thở nhẹ một tiếng, giọng lúc này khàn khàn nghe cực kì quyến rũ


"Tôi thích em, tôi biết em có lẽ khó chấp nhận trong nhất thời. Nhưng tôi đợi chờ câu trả lời của em, được chứ?"


Còn về phía pháo hoa cũng đã dừng hẳn, Thiên Lạc đứng một góc ho sặc sụa đến chảy nước mắt hừ một tiếng "Anh mà không tỏ tình được nữa thì chắc chắn không phải anh trai của Thiên Lạc này!"


Vốn Thiên Mạc không tính tỏ tình nhanh như vậy, nhưng Thiên Lạc không hiểu tại sao sau hôm đó liền nhìn ra anh thích Tiêu Du, thậm chí còn ủng hộ anh và chỉ anh cách tấn công nữa. Anh thấy được Nhiên Thanh cùng Giao HInh thích Tiêu Du thậm chí Tử Lạp anh cũng có linh cảm như vậy, anh không đợi được nữa...


Ngữ Kỳ lúc này đầu óc đã tỉnh táo thì Thiên Mạc cũng đi mất để tránh cô mất tự nhiên.... Nhiên Thanh nắm chặt mic đưa lên miệng nói to "Tôi hát bài này... Muốn gửi cho một người... Anh ấy hiểu lầm tôi chán ghét người ta, nhưng... Thật ra anh ấy hiểu lầm tôi... Tôi là... Thích anh!"


Lúc này cả sân trường xôn xao đến muốn ung cả tai! Nữ thần tỏ tình a!!!! Thiên Mạc đnag đi nghe thấy cũng dựng hẳn người lại đứng im... Rồi lại bước đi...


"Tôi học piano, học hát đợi chờ ngày hôm nay cũng muốn nói lên một thứ tận đáy lòng của mình... Em nguyện dùng nước mắt, máu, thời gian, sinh mệnh để yêu anh... Ngữ Kỳ Tiêu Du!" Giao Hinh đợi Nhiên Thanh nói xong, ngay lập tức lên tiếng tỏ tình. Thâm chí đọc cả tên Ngữ Kỳ lên


Lúc này bước chân của Thiên Mạc đã không thể bước tiếp được nữa đứng dựng lại quay ra nhìn Ngữ Kỳ.


Tử Lạp đang bưng bê nghe thấy cũng nhịn không được bỏ lại tất cả chạy về phía sân trường nhìn chằm chằm vào tình thế này...


Ngữ Kỳ bị liên tiếp ba lời tỏ tình, não tạm thời dừng hoạt động...


[Sao? Vui vẻ không? Thích thú không?] Hệ thống cực kì thích thú bay quanh quanh Ngữ Kỳ cười nhạo...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv