(Tóm tắt chương trước do tác giả nỡ ngủ quên quá lâu... Ngữ Kỳ cãi nhau vs bà mẹ chồng tương lai và làm cô nhớ tới mẹ ruột bị kích động rồi ngất đi, tiếp đây)
Cô bỗng cảm giác mình như đang lơ lửng giữa những đám mây nhỏ, bồng bềnh êm đềm kì lạ không nói thành lời, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác kì lạ thì bỗng dưng có một dòng nước mát kì lạ truyền vào cổ họng cô làm Ngữ Kỳ thoải mái không ít vì cổ họng cô cũng có chút khô rát, nhưng lâu dần dòng nước mát đã vào trong họng cô rồi nhưng đôi môi lại bị triền miên bởi cái gì đó.
Ngữ Kỳ theo phản xạ nhíu mày cố đẩy thứ kia ra khỏi miệng, nó khiến cô bắt đầu thấy khó thở rồi đấy.
Bỗng tay cô bị bắt lấy, cảm giác cả người nặng nề không có chút sức nào khó khăn mở mắt ra, trước mặt cô là khuôn mặt anh tú có chút phần tức giận nhìn cô. Aizz mỹ nam sao lại nhăn mày như vậy?
Cô lại nhắm mắt lại rồi bỗng cảm giác có gì đó không ổn liền mở mắt ra nhìn... Cái này... Không phải tên nam chính biến thái sao... Ngữ Kỳ theo bản năng nuốt nước miếng cười trừ
- Cô nắm đủ chưa? - Tuấn Duật khuôn mặt tuấn tú nhíu hàng lông mày kiếm lại
- Hả nắm cái gì? - Ngữ Kỳ ngớ người ra rồi nhìn theo cánh tay của bản thân thấy đang túm một nhúm tóc của hắn, vội vã nhả ra di di lau lau lên giường cười hề hề
- A, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.
Tuấn Duật nhìn theo cử chỉ của cô bất giác lông mày vừa giãn ra thì lại nhíu vào, ý gì đây? Cô chê hắn bẩn sao?
Ngữ Kỳ cũng biết mình phản ứng hơi quá không biết nói gì nhưng bỗng cô nhìn xung quanh thấy hoàn toàn không phải nhà mình, nhìn xuống tay thấy đang truyền nước biển.
- Cô kiệt sức do ăn uống và tâm trạng thất thường nên ngất đi. - Tuấn Duật trực tiếp trả lời.
Cô ồ lên một tiếng cũng không hỏi tiếp mà ngồi lặng im nhìn Tuấn Duật với ánh mắt, Sao anh còn chưa về? Khiến hắn càng khó chịu bỗng dưng muốn bổ thử cái đầu cô ra xem có gì bên trong.
- Cô không tính hỏi vì sao tôi biết mà đem cô tới bệnh viện sao?
- À? Thế vì sao? - Ngữ Kỳ tùy tiện hỏi theo chiều ý hắn.
Nếu không phải hắn bị mặt lạnh đóng băng chắc lúc này chính là khóe môi, khóe mắt giật giật. Tuấn Duật day day trán cầm một quả táo ra gọt
- Mẹ tôi nói cô đòi đánh bà, xong bà quay lại vì để quên túi thấy cô nằm trên sàn rồi.
- À vậy hả? - Ngữ Kỳ tiếp tục tùy tiện đáp một câu, quả táo hắn gọt xong cô liền cầm lên cắn một miếng
Tuấn Duật nhìn cô ánh mắt lạnh tanh, cô ta rốt cuộc bị cái gì lại thay đổi như vậy? Trước mặt mẹ hắn cô ta luôn đóng giả là đứa con dâu ngoan hiền. Ngữ Kỳ quả thực không hiểu sao cô rất thèm táo, cô nhìn lên bàn vẫn còn mấy quả táo liền đưa tay ra cầm rồi với tới con dao, gọt một cách thành thạo
[ Này, ngươi có thấy tên nam chính này rất giống với Hướng Dực không? Có phải do thiết lập họ có đôi mắt giống nhau không? Tôi vừa mới rời thế giới kia sang thế giới này gặp một người giống Hướng Dực? Cũng trùng hợp quá vậy?] Ngữ Kỳ thắc mắc
[Hừ, sao ký chủ không nghĩ đó cũng có khả năng là cùng một người đi?] Hệ thống đáp thẳng trừng
Hả? Ngữ Kỳ ngớ người tay vô tình nhấn con dao vào tay làm chảy máu, theo bản năng ôm ngón tay kêu đau
- Á đau, Duật, Duật.
Tuấn Duật đang mải miết trong đống suy nghĩ của bản thân bỗng nghe thấy giọng cô hoảng hốt nhìn xuống ngón tay thấy cô đang chảy máu, trực tiếp cầm ngón tay cô ngậm.
Ngữ Kỳ ngẩn ngơ, Tuấn Duật cũng theo đó mà dựng người lại. Cô ngẩn ngơ vì không hiểu tại sao bản thân lại kêu lên như vậy, còn Tuấn Duật, hắn là theo thói quen hình thành. Hắn chính là vị hôn phu bên cô bao lâu. Mỗi lần cô bị đứt tay hắn đều ngậm tay cho cô mặc kệ hình tượng tổng giám đốc, trực tiếp được các nhân viên báo chí ngưỡng mộ không thôi.Bầu không khí trở lên vô cùng kì quặc, Tuấn Duật hồi phục lại tinh thần rất nhanh bỏ tay cô ra khỏi miệng đứng dậy giọng lạnh tanh
- Không còn sớm nữa, tôi phải về công ty có chút việc. Cô bớt làm điều dại dột đi vì trong người cô vẫn còn giọt máu của nhà họ Tuấn.
Mặc kệ ngón tay cô vẫn đang lơ lửng giữa khoảng không và mặt cô vẫn nghệt ra, anh vừa đi vừa day trán... Thói quen chính là thứ đáng sợ. Anh tự lầm bầm rồi đi thật nhanh
Đến lúc cô hồi phục lại tinh thần liền nhăn nhó mặt mày di mạnh tay vào khăn, bẩn chết bà đây bẩn chết bà đây! Ngậm ngón tay cái con khỉ! Muốn vi khuẩn xâm nhập vào máu bà đây cho bà đây chết sớm thì có!
Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, Ngữ Kỳ quăng cái câu nói của hệ thống ra sau đầu mà nằm suy nghĩ. Chỉ còn một tuần nữa cô và Tuấn Duật sẽ chính thức kết hôn, lại còn rút ngắn thời gian nhất có thể chứ, nghĩ đến sống cùng một tên điên trong một năm trời cô liền thở dài
- Nhiệm vụ này tuy nhàn hơn nhiệm vụ trước nhưng lại hành hạ tinh thần người khác hơn, thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không hiểu tên hệ thống ngu ngốc cùng gã điên điên kia làm ăn cái kiểu gì.
Lầm bầm một chút rồi cô liền ngủ thiếp đi, có lẽ mang thai là thời kì thèm ngủ thèm ăn và cáu gắt đổ tội.
Một người đợi cô ngủ say bước vào phòng bệnh của cô, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô trông cô có một vẻ đẹp giống thiên thần, cô hơi nhíu mày vì ánh nắng. Người đó bước tới kéo rèm cửa sổ rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường cô.
Ngắm nhìn thật lâu rồi đưa tay lên vuốt mẹ má của cô, ánh mắt tha thiết đến kì lạ
- Em rốt cuộc là ai, thu hút như vậy khiến tôi đi theo, có cảm giác đau thương đến kì lạ như vậy, thật ra em là ai?
Người đó nói xong rồi im lặng ngắm nhìn cô một hồi thật lâu, đeo cho cô một chiếc khuyên tai hình hoa bỉ ngạn màu trắng buốt, hôn nhẹ lên trán cô
- Tôi sẽ lại tìm tới và gặp em. - Người đó lưu luyến đứng dậy bỏ đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng...