"... Hự..." Bắc Hàn bế quan liền một tháng tiếp theo, mở mắt liền ho ra một ngụm máu...
Nhưng hắn lúc này không quan tâm, bật cười to sử dụng cả uy áp đến mức núi Bắc Dật của Bắc Kha cũng như bị động đất cấp nhẹ, các đệ tử sắc mặt trắng bệch...
"Hoá ra là thế... Hoá ra là do ta....!" Bắc Hàn cầm Vô Cực kiếm chém lung tung loảng xoảng đồ xung quanh đó.
Ngữ Kỳ đang cầm hai chân của Phàm Minh múa máy lung tung, hắn nhắm mắt buông xuôi số phận mặc kệ cô làm gì thì làm... 8 tháng qua thôi thì cũng quen rồi...! Nhưng ngay sau đó cô buông hắn ra sắc mặt cực kì kém, Phàm Minh nhíu chặt mày cảm nhận được uy áp liền dùng chân mèo chạm vào cô đánh tan uy áp kia.
Mẹ nó, nam chính! Ngươi rảnh rỗi thả uy áp diện rộng vậy như thế làm gì? Ngữ Kỳ vuốt vuốt ngực khó chịu xuống.
Trong động bế quan.
"Dừng lại mau Hàn Huynh!" Bắc Kha sắc mặt cũng không mấy tốt phá cấm chế bế quan của hắn đi vào.
Lúc này cũng tụ tập cả các trưởng lão, có đệ tử đi theo cũng bị hộc máu ra ngoài vì uy áp của hắn. Lộ Lộ sắc mặt cũng đau đến cổ họng toàn mùi máu tanh đứng sau Bắc Kha
Bắc Hàn lạnh lùng nhìn tất cả ở đây, ánh mắt dừng lại ở Lộ Lộ bay nhanh tay tới bóp cổ nàng ta nâng lên khiến nàng ta phải kiễng chân, hắn dùng thần thức như mũi tên đâm thẳng vào thức hải của nàng ta.
"Aaaa... Không muốn, sư phụ! Người tha cho ta!" Lộ Lộ quay mạnh đầu không muốn hắn xâm nhập vào tâm trí của mình. Nếu hắn vào được thức hải của nàng ta sẽ thấy được tất cả trí nhớ của nàng ta! Những âm mưu bẩn thỉu đó cũng sẽ lộ ra... Nàng ta không muốn như thế!
Hắn lại làm như không nghe thấy đâm thẳng thức hải vào, bức tường hoả cố chắn không cho thần thức của hắn vào. Ngay lập tức bị phá vỡ... Bắc Kha cùng các trưởng lão hay mọi người ngạc nhiên không thôi.
Trưởng lão Giáp muốn xông lên cản thì bị Bắc Kha túm tay lắc đầu. Lại gần chỉ sợ Bắc Hàn sẽ không nể tay mà đánh, lúc đó chuyện không đơn giản chút nào cả.
Mọi người đều như nín thở đợi chờ xem hắn làm gì, tầm nửa canh giờ sau Bắc Hàn hất mạnh nàng ta đập cả người vào tường cực kì có uy lực của đại thừa kỳ, nàng ta vốn cổ họng tràn ngập mùi máu bây giờ trực tiếp nôn ra máu.
Bắc Hàn một tay ôm mặt một tay cầm kiếm ngửa đầu cười lớn đến làm người khác rợn người. Cái gì mà vô tình gặp nhau, cái gì mà gọi là nhất kiến chung tình, cái gì mà ngây thơ, cái gì mà yêu thương sủng tận trời?!
Ngữ Kỳ... Ngữ Kỳ...! Trong đầu hắn chỉ có mấy chữ này... "Đúng rồi, tiếp tục đi, để ta giúp ngươi chiếm lại nàng!" Tâm ma lại nổi lên.
[Mau cứu nam chính đi kìa, hắn lại bị tâm ma quấy nhiễu.] 09 nhắc nhở cô, nó cũng khổ tâm lắm chứ? Nghĩ bẫy kí chủ một chút ai ngờ rắc rối như vậy?
[Không muốn! Hắn vì cái gì thiếu quyết đoán như vậy chứ?! Rất phiền!] Ngữ Kỳ nhăn mày, có lần hai sẽ có lần ba. Ai rảnh?
[Nam chính hắc hoá thành công tu vi ngay lập thức đại thừa điền phong thêm đó sẽ vừa hút được ma khí và linh khí. Ma vương ma tôn Nguyệt Diệp hay Thiên Hoa phái có tập hợp lại đánh cũng không được, thế giới này sẽ bị huỷ diệt mà sụp đổ. Ký chủ muốn thấy Nguyệt Diệp chết?] 09 nói, thật ra cái quan trọng là nếu Bắc Hàn hắc hoá điều đầu tiên hắn làm sẽ là chiếm đoạt cô, giam giữ linh hồn cô cùng với thế giới này tới khi hắn mất đi. Sợ lúc đó cô sẽ phải bên hắn tới vài vạn năm cũng rất có thể đi! Thời khắc ấy đại nhân có can thiệp cũng không được vì thế giới đã bị khoá lại, chỉ có thể đợi lúc cô rời đi mới đem cô về được. Đây là còn dành cho hình thức đã khoá linh hồn sẵn, nếu không khoá linh hồn sẵn thì đến lúc nam chính khoá cô lại thì vĩnh viễn đến lúc chết cô cũng chỉ có thể ở thế giới này mà thôi..
Ngữ Kỳ vội vàng đứng dậy tiện tay túm Phàm Minh phiên bản mèo lên ngự kiếm chuẩn bị bay, ngay lập tức cô bị bế lên.
"Nguyệt Diệp?" Cô mừng rỡ, 8 tháng không thấy anh, vừa về đã ở trong sảnh chính cô không hề gặp được anh.
Anh vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy nhưng khí tức lúc này đã khác đi. Cô cảm nhận được rất muốn nói có phải huynh đại thừa kỳ rồi không, đành chỉ có thể ngập miệng để hắn bế lên bay về phía núi Tiên Dật. Thầm nghĩ mỗi thế giới có một quy tắc riêng chắc không đến mức nghịch thiên vậy đâu...
Khi cả hai bay tới nơi thấy mọi người ngã xuống đất hết cả rồi, chỉ có Bắc Kha dựa người vào tường, miệng cũng phun ra máu.
Ngữ Kỳ rút Âm Kiếm ra hô thế thứ hai xông vào. Miễn sao chưa đánh chết hắn là được rồi! Nguyệt Diệp cũng phối hợp xông lên đánh uy áp của Bắc Hàn, hắn bị bao phủ bởi một ám khí đen pha chút đỏ.
Lúc cả hai đánh xong thế thứ năm và sáu cũng đã lui tâm ma đến mức đã thấy người. Ngữ Kỳ quyết định dùng thế thứ ba đánh xuống, cô nhảy lên cao hô to thì Bắc Hàn bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt da diết, miệng lẩm bẩm gì đó.
"San... San..."
Là cố nhân! Ngữ Kỳ hơi buông lỏng Âm Kiếm...
Nguyệt Diệp đứng nhìn cô tay nắm chặt cổ tay che giấu ấn hoa sen đang phát sáng... Lựa chọn của cô...? Trong mắt anh xoẹt qua rất nhiều cảm xúc, nhưng vẫn chỉ quyết đứng nhìn cô. Buông tay hay đâm xuống?
Bắc Hàn giơ tay muốn ôm cô vào lòng, Ngữ Kỳ... Tới, Vào trong lòng ta!