Ngữ Kỳ im lặng bước nhanh về phía Uất Phong gần như không dừng lại
"Ê mà khoan? Sao ta cảm thấy ngươi quen lắm tiểu tiên nữ? Chúng ta từng gặp nhau chưa? Ta có cảm giác như từng gặp ngươi mấy đời rồi ấy! Ái ái, này tiểu tiên nữ! Ngươi đừng kéo tóc ta!" Uất Phong bị đơ trong giây lát khi thấy khuôn mặt của cô rồi hỏi dò, ai biết tiểu tiên nữ này bị gì đột nhiên kéo tóc hắn?!!
"Tên lừa đảo! Kêu sẽ đón ta?!" Ngữ Kỳ cười hì hì lại kéo mạnh thêm phát nữa, cô chỉ trút giận vu vơ. Hắn nếu thật sự muốn đón cũng không thể ngay ngày hôm sau đón được, cô hiểu điều này.
"Ta có nói khi n... Á đau! Tiểu tiên nữ, ngươi thật hung dữ!" Gặp phải tiểu ác nữ chứ tiên nữ cái gì? Tiên nữ nào liên tục kéo tóc hắn như vậy?!
Cô cười tươi xà vào lòng của hắn ôm chặt "Tìm thấy ngươi rồi!" Thế giới này thiện ác lẫn lộn, ma tôn chưa chắc xấu hoàn toàn, chính đạo chưa chắc tốt hoàn toàn. Kiếp trước hắn không hứa hẹn đưa cô lên mà vẫn đưa lên, tên cô đặt cho hắn cũng thuận theo cô.
... Tiểu tiên nữ này có hơi kì cục thì phải? Uất Phong hơi thắc mắc nhưng vẫn dùng giọng ngả ngớn nói "Tiểu tiên nữ, chúng ta có thể thương lượng một chút không?"
"Hảo!" Cô gật đầu ngay lập tức làm mắt Uất Phong sáng lên tia gian xảo.
"Ngươi cho ta hút máu của ngươi phá bỏ cấm chế trên người, ta đem ngươi lên trên. Tiểu tiên nữ thấy thế nào?" Uất Phong nói
"Thế thì lại không cần thiết, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta muốn ta sẽ là người đặt tên cho ngươi!" Cô lại cười hì hì giật giật tóc hắn
Uất Phong ngạc nhiên, chỉ có vậy? Ngữ Kỳ nói tiếp "Tên ngươi sẽ là Uất Phong!"
"Khoan, ta thấy sai sai? Tại sao ta lại thấy nó rất que... Đau! Tiểu tiên nữ ngươi đừng có kéo tóc ta nữa!" Uất Phong uỷ khuất, vì cái gì muốn kéo trọc cả đầu hắn thế chứ?
Linh tính của ma tôn quá mãnh liệt, cô cũng có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi?"
Thế là một tu tiên giả một ma lặp lại cốt truyện một lần nữa, chỉ là lần này khác đi một chút. Trong lòng âm ỉ đau rỉ máu còn bây giờ là trong lòng vui sướng vì gặp lại tri kỷ thôi.
Bên này Nguyệt Diệp đang ngồi cạnh hồ thuốc nhìn Bắc Kha ngâm người chữa trị. Anh cúi đầu nhìn nhẫn trên ngón út khuôn mặt trầm ngâm, khác hẳn với ngày thường dịu dàng lúc này mang nét tức giận không hề nhỏ.
"Nguyệt Diệp, ta nói con đừng giận nàng ta. Tuy như vậy là cách vô cùng mạo hiểm và ngu ngốc, nhưng nàng ta thật lòng muốn thành đạo lữ của con. Ta lúc đầu không thật sự thích lắm nhưng bây giờ nếu con muốn làm hôn lễ ta sẽ chủ trì" Bắc Kha nhìn thấy đồ đệ của mình sắc mặt cực kỳ kém. Vực ma tộc chỉ là vực không có gì ở dưới ngoài bộ xương, con người hay ma tộc hay tu tiên giả tu vi kém đại thừa kỳ rơi xuống xác định hỏng. Nhưng nếu có dây ma vực thì mọi chuyện lại dễ dàng như việc bị giam ở dưới đó vài ba tháng thôi.
"Đồ đệ hiểu." Nguyệt Diệp nói nhưng sắc mặt vẫn không hề khá lên, hiển nhiên vẫn cực kỳ tức giận.
Nếu lúc này Ngữ Kỳ nghe thấy Bắc Kha nói cô chắc chắn sẽ bật cười lớn, người chẳng bên mình được mấy giây phút lại nói đỡ giúp mình. Người mình hết lòng muốn bên cạnh lại đẩy mình đi... Thế gian này quá bạc tình rồi!
Lộ Lộ bên này mặc chiếc váy màu trắng đường viền đen trông vô cùng có khí thế của tiên nữ, nàng ta cầm lọ thuốc bôi lên tay của Bắc Hàn giọng đau xót nói
"Sư Phụ, đã qua ba ngày rồi người không chịu ra khỏi phòng của sư tỷ, thuốc cũng không muốn bôi. Nếu các đệ tử hay trưởng lão thấy sẽ chê cười mất..."
Bắc Hàn lúc này chỉ im lặng không đáp lại nàng ta,thanh kiếm thường ngày hắn hay sử dụng đang nằm một góc hưu quạnh bên cạnh hơi run run, Lộ Lộ muốn lại gần cầm lên để vào tay Bắc Hàn thì bị khí áp toả ra làm cho lùi lại, kiếm Vô Cực là thanh kiếm có sinh ý. Được nuôi dưỡng bằng máu trong tim của hắn, hắn mong muốn như nào thì thanh kiếm như vậy.
"Bắc môn thúc, ta và Bắc trưởng môn tới để bàn về dây ma vực nhưng lại không thấy ngươi trong phòng. Sao lại ở phòng này?" Trưởng lão Bính cùng Bắc Kha vẫn đang trị thương đến.
Bắc Kha rất bất đắc dĩ, hắn thương đồ đệ như con đẻ của mình. Thấy Nguyệt Diệp dịu dàng hiểu thế sự, bây giờ lại trầm ngâm ít nói sắc mặt cực kỳ kém đành nhịn đau lên núi Tiên Dật tìm Bắc Hàn.
Bắc Hàn vẫn im lặng trong lòng nhớ tới câu người vứt bỏ ta của Ngữ Kỳ lại càng đau đớn hơn... Lộ Lộ muốn lại gần cầm thanh kiếm một lần nữa thì bỗng dưng kiếm rút ra bay vèo lên tường
Như đang khắc chữ...? Bắc Kha cùng trưởng lão ngạc nhiên nhìn, lần đầu thấy thanh kiếm Vô Cực này vượt kiểm soát của Bắc Hàn.
Dần nét chữ lộ rõ ra... Ngữ Kỳ! Lúc này nụ cười đáng yêu của Lộ Lộ không duy trì nổi nữa, chỉ rơm rớm nước mắt oà khóc chạy ra khỏi phòng.
Bắc Hàn nhìn lên chữ trên tường im lặng không nói gì, thanh kiếm Vô Cực như điên cuồng tiếp tục khắc khắp tường đều là chữ Ngữ Kỳ, dày đặc chồng chéo lên nhau!
"Người... Người... aizz!" Trưởng lão Bính kinh ngạc đến chòm râu trắng ở dưới cằm run run, tay chỉ về phía Bắc Hàn kinh ngạc không thôi. Vạn chữ muốn nói ra đành tóm gọn trong tiếng thở dài bước ra ngoài...
Bắc Kha xa xầm mặt mày nhìn chằm chằm Bắc Hàn. Thanh kiếm hướng nhọn về phía Bắc Hàn như vừa uy hiếp lại như vừa cầu xin...
"Vốn lúc đó đã quyết định, muốn nuối tiếc cũng không được." Bắc Hàn lúc này mới chậm dãi nói thành lời đi lách khỏi người Bắc Kha đi ra ngoài.
"Hàn huynh, không được có tư tình với đồ đệ của mình." Bắc Kha nghiêm mặt nói, hắn cũng từng thích đệ tử nữ của mình nhưng rồi sao? Nàng thà đi lịch lãm (tham quan thế giới đại loại vậy) còn hơn bên cạnh hắn. Hắn cực kì không muốn Bắc Hàn vướng tình kiếp giống hắn.
Bắc Hàn hơi dựng chân lại rồi bước tiếp, Bắc Kha thấy hắn bước đi lại tiếp tục nói "Ta sẽ đồng ý cho nàng kết đạo lữ với Nguyệt Diệp, huynh chết tâm đi! Ta vốn thấy huynh như có như không tình ý với Lộ Lộ đã coi như không thấy rồi. Ta đứng về phía Nguyệt Diệp, huynh đừng khiến chúng ta khó nhìn mặt! Cáo từ!"
Có những thứ người ta nói yêu hay không yêu chỉ cách nhau một khoảng cách giữa sống và chết của người ấy.