Vu Giai vốn nghĩ, cho dù trong cuộc sống này, cô không phải nữ chính thì cũng có thể xem như là một nữ phụ trong bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó.
Cô là một vị tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có. Ngang ngược hay ngoan độc cô đều có đủ cho nên bị nữ chính nhu nhược, thiện lương cướp mất vị hôn phu. Không những thế, sau đó cô còn rơi vào một cái kết cục thê thảm như bao nữ phụ khác.
Nhưng trên thực tế là cô đã lấy nhầm kịch bản rồi, cuộc đời cô không phải là phim ngôn tình, mà là phim về dàn hậu cung của nam chính vạn người mê. Người cô nghĩ là nữ chính thì không phải nữ chính. Nam chính là anh trai nữ chính, mà cô chỉ là một nhân vật phụ ác độc bé nhỏ không đáng kể trong kịch bản mà thôi. Không chỉ cô mà cả nhà cô đều là vai ác, cho nên kết cục mới thê thảm đến thế. Thanh danh, sự nghiệp hoàn toàn bị hủy hoại, cha chết, mẹ điên, anh trai duy nhất cũng gặp tai nạn xe hơi, mặc dù qua khỏi nhưng phải sống kiếp thực vật.
Vu Giai nhìn quyển sách đang mở ở trước mặt, phía trên ghi chép rõ ràng về nam chính trọng sinh từ ba mươi năm trước rồi làm giàu, thu phục mấy em gái vào dàn hậu cung như thế nào. Thậm chí còn kể về việc hắn tiếp nhận được đàn em có thân thế không phải dạng vừa ra sao, cuối cùng trở thành truyền thuyết của cha đỡ đầu thế giới. Mà trong truyện, tên cô còn không được xuất hiện một phần mười chương.
“Tiểu Giai, em đang làm gì thế?”
Một đứa bé trai ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu hỏi cô bé đang cầm cái xẻng đào hố trên mặt đất.
“Em muốn trồng cây này ở trong vườn hoa.” Cô bé mặc váy công chúa vẫn hì hục đào.
Vẻ mặt của đứa bé trai đầy sự khó hiểu: “Vì sao phải trồng ở trong vườn hoa?”
“Mùa xuân trồng một thì khi tới mùa thu sẽ có rất nhiều cây chơi cùng với em.”
Lúc ấy, cô ba tuổi, hắn năm tuổi và là thanh mai trúc mã.
“Vu Giai, đủ rồi!”
Người đàn ông mà cô vẫn luôn cho là sẽ cùng mình làm bạn đời bỗng hất tay cô ra, bảo vệ cho cô gái nhu nhược, đáng thương đang nép ở đằng sau kia. Tròng mắt hắn hằn lên những tơ máu đỏ, giận dữ.
“Tôi nói cho cô biết, Vu Giai, tôi chịu cô đủ rồi… Cô cao quý, cô xinh đẹp, cô tài năng, gia thế cao quý thêm cả cái thứ tính tình đại tiểu thư của cô nữa. Lúc nào cô cũng hoàn mỹ giống hệt một nữ thần lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng mà cái tôi cần không phải là mấy thứ đó, tôi muốn một người bạn gái, một người vợ, có thể cô ấy không có xuất thân tốt, không có sự cao quý hay tài năng như cô, hoàn toàn kém xa sự hoàn mỹ của cô, nhưng mà Ngải Ngải… Ngải Ngải có sự nữ tính, hiền dịu mà cô không thể có được. Tôi muốn một người bạn gái dịu dàng như Ngải Ngải, một người vợ như cô ấy…”
Sự tức giận toát lên khuôn mặt hắn ta. Hắn vừa nói vừa đẩy cô ra.
Sức phụ nữ chẳng thể bằng đàn ông, đặc biệt là người đàn ông này còn dùng lực mạnh như vậy. Cô bị đẩy ra giữa đường cái. Và rồi, tiếng thắng xe chói tai vang lên đã khiến cô mất đi hai chân.
Cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu rượu đỏ tinh xảo ngồi ở trên, thẫn thờ sơn móng tay. Cô sơn một màu đỏ chói, chói kinh khủng khiếp.
“Nhìn cô bây giờ nghèo túng như vậy, tôi thấy vui vl. Tôi biết là không nên cười nhạo người khác, đặc biệt là trước mặt mấy kẻ thất bại như cô. Nhưng mà tôi không thể nhịn nổi khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô.” Cô gái đó mỉm cười nói, ả ta tiến đến gần cô hơn rồi nói rõ từng câu một, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông gió.
(Ngọc: chuông gió tùy lúc nghen, chứ giữa đêm nghe chuông gió hết muốn ngủ==)
Giang Yến Linh thật sự rất đắc ý, hai tháng trước cô ta mới vừa đạt được giải thưởng Oscar nữ chính tốt nhất trong nước. Mười ngày trước bộ phim truyền hình của cô ta đạt được rating cao. Còn bộ điện ảnh cô ta đóng liên tiếp đạt được nhiều thành tích. Cô ta hiện là nữ minh tinh nhất định.
“Quả nhiên nếu không có cô ngáng đường thì tiền đồ của tôi rực rỡ hơn nhiều. Nếu cô còn ở giới giải trí thì chắc tất cả vinh dự này có lẽ đều là của cô rồi. Thậm chí cô còn tha hồ mà thỏa mãn nữa ấy.” Giang Yến Linh cười, một nụ cười duyên dáng quyến rũ, nhưng lại khó ưa nổi.
…
“Cha chết, mẹ điên, anh trai ưu tú thế mà bị cướp mất vợ rồi gặp tai nạn xe hơi, giờ thành người thực vật nằm ở bệnh viện. Đủ thứ như thế sao cô vẫn chưa chết đi chứ?” Đôi môi đỏ thắm, xinh đẹp như thế mà lại toàn phun ra những lời nói ác độc, chua ngoa kinh khủng.
Cái chết của mẹ đã trở thành yếu tố khiến cô tức nước vỡ bờ.
Ngày hôm đó cô về nhà, mới vừa đi đến dưới lầu đã nhìn thấy có người nhảy lầu. Và rồi, mẹ cô nhảy thẳng xuống ngay trước mắt cô, thân thể cách hai chân cô chưa đến 50 cm. Tay chân vặn vẹo, dòng máu đỏ thắm chảy từa lưa khắp nơi, chắn hết tầm nhìn của cô.
Cô vẫn luôn cho rằng chuyện mẹ chết là việc ngoài ý muốn, là sự cố, nhưng trong sách không hề mô tả như vậy. Phía sau tất cả mọi chuyện, từ việc doanh nghiệp gia đình bị đưa vào tầm ngắm, anh trai gặp tai nạn xe, hay chuyện mẹ cô phát điên rồi chết đều có hung thủ đứng phía sau giật dây.
Hạ Gia Du, Lý Ngải, Lý Tu, Giang Yến Linh, Mục Tú Kim…
Nếu có kiếp sau, nhất định cô phải khiến cho bọn chúng nợ máu trả bằng máu!
Vu Giai đau đớn, chợt tỉnh dậy, từ vùng bụng truyền một cơn co rút đau đớn khiến cô nhăn mặt, cắn chặt môi. Cả thân thể giống như con tôm mà cuộn tròn lại. Mãi một lúc lâu sau, chờ sự đau đớn này qua đi, Vu Giai mới dần lấy lại ý thức và nhận thấy có chỗ không đúng.
Không phải cô đã chết rồi sao? Có một chiếc xe tải đột nhiên lao tới từ chỗ khúc cua rồi đâm sầm, nghiền nát cơ thể cô. Trong một tích tắc, âm thanh mạch máu vỡ bụp bụp vang lên vô cùng lớn trong đầu cô, lớn đến nỗi cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa.
Vu Giai ngẩn ngơ một lúc lâu sau mới bắt đầu ngồi dậy. Ánh trăng xuyên qua bức màn. So với ánh trăng ngoài kia thì ánh đèn trong phòng có chút hơi yếu, nhưng không phải cái gì cũng không nhìn được, tay cô vuốt ve cái chăn lông nhung trên người, tấm chăn được thêu hoa văn tinh xảo, sờ có cảm giác rất thoải mái. Trên tay còn mang theo sự trơn trượt của sợi tơ. Giơ hai tay lên trước mắt, đôi tay này sạch sẽ, mềm mại, thon dài, không phải đôi tay đã phải trải qua khổ cực rồi dần trở nên thô ráp, đầy vết chai trước lúc chết của cô.
Cô rời giường, dựa theo trí nhớ mở đèn trong phòng, ánh đèn ấm áp sáng lên. Dưới ánh đèn hiện ra căn phòng quen thuộc ở trong mắt Vu Giai, cô cầm một cái gương nhỏ ở đầu giường, chậm chậm nhìn gương mặt cô gái trong gương.
Khuôn mặt mềm mịn, non trẻ và thơ ngây. Đôi mắt như dòng sông mang theo sự thuần khiết của thiên nhiên, của phong tình nhưng lại có chút âm trầm và lạnh lẽo. Sóng mũi dọc dừa, đôi môi chúm chím, hồng hào trông như đóa hồng e lệ.
Cô nhìn về phía lịch treo tường, hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 20XX.
Cô đã trở lại, quay về mười hai năm trước.
Lúc bấy giờ, cô 24 tuổi, cha mẹ khoẻ mạnh, anh trai còn chưa gặp tai nạn xe cộ. Cô hiện là thiên chi kiêu nữ, là hòn ngọc quý được nâng niu bởi cả gia đình.
Những giọt lệ khẽ đua nhau chảy thành từng dòng trên khuôn mặt mềm mại của cô. Vu Giai không thể ngăn chúng lại được. Mọi việc trước kia cứ hệt như một giấc mộng hư ảo. Mà bây giờ, những chuyện kinh khủng trước kia đều chưa xảy ra. Cô có đủ thời gian để thay đổi.
Thân thể cuộn tròn ở trên giường, nước mắt đã thấm ướt cả tấm chăn lông.