Tối nay Trúc Khanh tự nhiên có chút mệt. Ông bà Hưng chẳng yên tâm nên đưa cô nhập viện. Giờ cô đã bình thường. Thấy Minh Hoàng và Thụy Khanh bước vào cùng một lúc, mặt Trúc Khanh xanh mét: "Sao hai người lại đi chung? Hai người yêu nhau phải không?"
Lúc này Thụy Khanh mới hoảng hốt. Vừa nãy lo lắng nên không nghĩ nhiều, chỉ vội vã chạy nhanh đến bệnh viện. Giờ nhìn thái độ của Trúc Khanh, cô như có tật giật mình, bèn lùi lại một bước giữ khoảng cách với Minh Hoàng. Trong đầu Thụy Khanh nhanh chóng sắp xếp từ ngữ giải thích cho Trúc Khanh:
"Chị Tâm gọi cho chị, báo em nhập viện nên chị chạy nhanh đến. Chị gặp anh Hoàng cũng đang lên cầu thang, nên tình cờ đi cùng thôi."
Minh Hoàng nghe cô nói vậy không vui. Anh đã nghĩ đến chuyện sẽ nói cho ông bà Hưng biết mối quan hệ của mình và Thụy Khanh. Tự nhiên bây giờ cô nói thế, vô tình tước quyền lên tiếng của anh. Minh Hoàng quay lại muốn nắm tay cô, nhưng Thụy Khanh lùi ra xa hơn.
Vì khuất tầm nhìn nên Trúc Khanh không thấy được hành động của anh, chỉ có ông bà Hưng bắt gặp khoảnh khắc đó. Thì ra anh thích con gái lớn của ông bà. Và có lẽ hai đứa nó cùng đến, chẳng phải người làm thông báo như con bé vừa nói ra.
Ông Hưng cảm thấy rắc rối đang dần hình thành, tội cả hai cô con gái của ông. Bà Hưng thì một lòng lo cho Trúc Khanh và chỉ thấy bực mình Thụy Khanh, vì nghĩ con gái lớn của mình cố tình gây rối. Nó thừa biết Trúc Khanh thích Minh Hoàng, giờ lại chen ngang.
Từ ban đầu nó đã hứa cách xa cậu ta, thế giờ nó và cậu ta đang làm gì vậy? Rõ ràng là cử chỉ của hai người yêu nhau. Tự nhiên bà nghĩ Thụy Khanh đang muốn trả thù em gái, nên cố tình giành giật người yêu của em.
Tình thương của bà dành cho Trúc Khanh to lớn vô bờ, cộng thêm bệnh trạng của cô ngày một xấu đi, nên bà đã không đủ minh mẫn nhận ra mình quá không công bằng với Thụy Khanh. Bà nhìn cô chán ghét.
Thụy Khanh thấy được ánh mắt không hài lòng của mẹ bắn qua, cô sợ hãi lùi lại, cách xa Minh Hoàng, rồi mới đi vào phòng đứng cạnh ông Hưng. Minh Hoàng cũng không thể làm khác hơn, anh đành bước đến giường bệnh của Trúc Khanh, nhìn cô quan tâm:
"Em thấy trong người sao rồi."
Lúc nãy, Trúc Khanh không vui khi thấy anh cùng xuất hiện với Thụy Khanh. Mới nghĩ chuyện hai người yêu nhau, tim cô đã bắt đầu khó chịu. Sau khi nghe Thụy Khanh giải thích, cô cũng chưa tin. Giờ thấy Minh Hoàng quan tâm, cô cảm thấy được an ủi đôi chút. Thụy Khanh chắc chắn sẽ không giành anh ấy với cô.
Trúc Khanh đưa tay ra nắm tay anh, giọng nói vì bệnh nên có chút thều thào: "Em chỉ mệt một chút. Anh Hoàng đến thăm, em vui lắm."
Với một người bệnh, chẳng ai nỡ từ chối cô điều gì. Cả Minh Hoàng không còn cách nào đành phải nắm tay cô, tay kia vỗ nhẹ như dỗ dành: "Trúc Khanh ráng khỏe lại, tinh thần vui tươi. Em mà như vậy, mọi người rất lo lắng cho em."
Thật ra Minh Hoàng là người buồn bực nhất. Có miệng mà không thể nói ra tình cảm của mình và Thụy Khanh. Lẽ ra tối nay bọn anh có thể đi chơi với nhau, vậy mà vì Trúc Khanh, cuộc vui của hai đứa bị gián đoạn.
Dù không nhìn ra sau, anh vẫn có thể cảm nhận được cô bé đứng cạnh ông Hưng buồn đến mức nào. Chỉ mong cô hiểu, anh đang giúp người bệnh, hoàn toàn không có ý gì với Trúc Khanh. Nếu không vì tình người, anh sẽ bỏ mặc và chỉ quan trọng cảm xúc của người anh yêu mà thôi.
Minh Hoàng hạ quyết tâm sẽ mang chuyện tình cảm của anh và Thụy Khanh nói với ông bà Hưng sớm. Dù tốt bụng, muốn an ủi Trúc Khanh nhưng cũng không thể để người yêu anh buồn. Không thể ủy khuất cô, khiến cô bất an, lòng anh cũng không dễ chịu. Con người sống trên đời cũng phải vì mình trước tiên.
Thế nhưng anh còn chưa kịp hành động, đã có người ra tay trước anh. Bà Hưng là người độc đoán và bị tình thương dành cho Trúc Khanh che mờ lý trí, sợ tất cả những gì bất trắc xảy đến với Trúc Khanh, nên lựa chọn làm tổn thương Thụy Khanh.
Bà biết Minh Hoàng không yêu Trúc Khanh, và nếu anh yêu ai khác thì bà không thể nói gì. Nhưng nếu anh yêu Thụy Khanh và Trúc Khanh biết được, chắc chắn con bé sẽ chết. Bà không thể ngồi yên. Bà đã giữ gìn, chăm sóc cô con gái này biết bao nhiêu khổ cực. Bác sĩ nói nếu có thể khiến nó vui vẻ, nó sẽ sống tiếp được.
Mà chuyện vui vẻ là gì? Chỉ cần Minh Hoàng ở bên cạnh nó, cho dù là đóng kịch cũng được, miễn là không có Thụy Khanh chen vào giữa. Bà hiểu Trúc Khanh đều muốn hơn Thụy Khanh, giờ nó mà biết Minh Hoàng có ý với Thụy Khanh, chắc chắn nó sẽ vỡ tim mà chết. Bà không muốn điều đó xảy ra.
Mới nghĩ đến đây bà Hưng bất giác rùng mình. Bà phải phá vỡ cục diện rối rắm này. Bà phải đi trước một bước, trước khi Minh Hoàng thưa chuyện với hai nhà. Thụy Khanh là đứa yếu lòng và xem trọng tình cảm gia đình. Đây là điều bà chắc chắn. Bà nhìn con bé lớn lên, nó rất thương và nhường em. Cho dù cãi bà không theo học cùng Trúc Khanh, nhưng bà biết nó vẫn để ý đến em.
Tối đó bà đã hành động, đánh vào lòng trắc ẩn của Thụy Khanh. Bà Hưng để chồng chăm sóc Trúc Khanh, rồi kéo Thụy Khanh xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Không có mào đầu, không cho Thụy Khanh sự chuẩn bị tâm lý, bà trực tiếp nói ra ý mình:
"Con cũng biết tình cảm của Trúc Khanh dành cho Minh Hoàng nhiều đến cỡ nào. Nó đặt hết tâm tư vào cậu ta. Trong lòng nó chỉ yêu duy nhất cậu ta. Con là chị sao lại giành với em?"
"Con không có."
Thụy Khanh khóc lặng lẽ. Mẹ đã phủ đầu, cô đã không còn cơ hội nói ra tình cảm của mình nữa rồi.
"Đừng nghĩ mẹ hồ đồ. Tối nay con và cậu ta cùng xuất hiện. Ánh mắt cậu ta dành cho con, rõ ràng cậu ta yêu con, là con đã quyến rũ cậu ta. Con biết từ đầu hai nhà đã nhận định cuộc hôn nhân giữa Trúc Khanh và Minh Hoàng. Sao con còn cố tình chen vào giữa?"
Thật ra bản thân bà Hưng cũng biết mình hồ đồ. Gia đình nhận định thì đã sao? Quan trọng là Minh Hoàng thích ai. Không thể quy lỗi rằng Thụy Khanh chen ngang phá hoại tình cảm. Rõ ràng đến giờ anh cũng chỉ xem Trúc Khanh như em gái, người anh thích vẫn là Thụy Khanh.
Không ai có thể quy tội Thụy Khanh xen vào giữa anh và Trúc Khanh, tình cảm của cô và anh đến rất tình cờ. Tiếc rằng có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Thụy Khanh cảm thấy khổ sở nhưng buồn nhất vẫn là cách đối xử của mẹ dành cho mình, giọng cô nghẹn ngào:
"Con không cố tình xen ngang, chúng con chỉ tình cờ đến với nhau, hức hức."
Thụy Khanh muốn giải thích nhưng bà Hưng đã ngăn cô: "Mẹ không cần biết vô tình hay cố ý, nhưng con cũng thấy rồi, sức khỏe của em ngày một xấu đi. Hiện tại chỉ có Minh Hoàng là cứu cánh duy nhất, con có thể vì em rời xa cậu ta, ít nhất là trong lúc này không?"
"Mẹ!" Thụy Khanh thoảng thốt.
Lời của mẹ khiến cô đau. Tình cảm của cô và anh rất đẹp, mẹ chưa cần hiểu đã vội ép cô từ bỏ. Biết rằng vì bệnh tình của em gái, nhưng mẹ đâu thể thiếu công bằng đến mức này. Cô cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau khổ, sao mẹ lại tuyệt tình như vậy?
"Con yêu anh Hoàng!" Giọng Thụy Khanh thê lương.
"Vậy thì con là một bà chị ác độc."
Bà Hưng quát lên rồi bắt đầu khóc: "Con không thể hy sinh vì em một chút được sao? Mẹ xin con đó Thụy Khanh. Hay là con muốn mẹ quỳ xuống xin con."
"Mẹ ơi đừng như vậy mà." Thụy Khanh khóc nấc lên: "Con sẽ nghe lời mẹ, sẽ cắt đứt với anh Hoàng."
Một đêm này Thụy Khanh mất ngủ, nước mắt thấm ướt cả gối.
Sáng hôm sau, khi chỉ còn cô và Trúc Khanh trong phòng, chẳng biết vô tình hay cố ý, Trúc Khanh đã nói bóng gió tình cảm của mình dành Minh Hoàng, nếu không có anh, cô sẽ chết. Cho nên khi Minh Hoàng đến hẹn đưa Thụy Khanh về nhà ông nội, cô đã không còn vui vẻ như mấy lần trước.
Biết có chuyện nên bất chấp ánh nhìn khó hiểu của ông, anh kéo Thụy Khanh lên phòng, muốn hỏi rõ nguyên nhân và cũng để an ủi cô. Tiếc rằng cuộc nói chuyện của hai đứa lại rơi vào bế tắc. Khi anh muốn ôm cô, Thụy Khanh đã lùi lại không cho anh chạm vào.
"Sao vậy Thụy Khanh?"
"Mình chia tay đi anh." Giọng cô bình tĩnh như đang nói về chuyện của ai đó.
"Đừng có đùa nha bé cưng. Em chọc anh phải không?"
Thụy Khanh rớt nước mắt, kìm nén tiếng nấc: "Em nói thật. Em không thể khiến em gái em khổ sở. Tình cảm cũng không thể quan trọng bằng em gái."
Lời này nghe ra rất nhiều nghĩa, nhưng cả hai đều đang mất tinh thần nên không phân tích được nhiều. Thụy Khanh có lẽ muốn nói tình cảm cũng quan trọng nhưng sinh mạng con người càng quan trọng hơn. Vì cô đang đau khổ nên không diễn tả được hết ý mình.
Minh Hoàng chỉ nghe cô nói tình cảm của hai người không quan trọng thì rất giận và có chút tự ái. Anh cho là trong lòng cô, anh không quan trọng bằng Trúc Khanh. Anh yêu cô, nâng niu cô như vậy, thế mà cô nói lời chia tay rất dễ dàng. Đành rằng cô lo cho Trúc Khanh, lẽ ra cô nên cùng anh tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì lên tiếng nói chia tay.
"Vậy là trong lòng em anh chẳng quan trọng, phải không Thụy Khanh?" Giọng anh kìm nén cơn giận ngút ngàn.
Thụy Khanh khóc ngất không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu. Minh Hoàng thấy người yêu bé nhỏ khóc thì tim nhói đau. Cơn giận vừa nãy lập tức tiêu tán, vội vàng ôm cô cất dỗ dành:
"Đừng khóc Thụy Khanh. Em khóc anh đau lòng lắm."
Thụy Khanh được anh ôm chặt, mặt vùi trong ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh. Giọng anh vỗ về trên đỉnh đầu:
"Anh biết em lo cho Trúc Khanh, sợ cô ấy buồn khi biết chúng ta yêu nhau. Mình có thể không nói ra bây giờ, thời điểm này không thích hợp nhưng không thể vì cô ấy rồi chúng ta chia tay. Lần này Thụy Khanh sai, anh giận nhưng anh tha thứ cho bé. Mai mốt không được nói chia tay dễ dàng như vậy nghe không?"
Minh Hoàng dùng hai tay nâng mặt cô lên, cẩn thận hôn khắp mặt mũi cô, hôn cả những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống. Anh cũng thật sầu, người yêu bé nhỏ, mong manh như sứ, đến giận cô cũng không nỡ, không đành lòng nói nặng một câu, sợ cô đau. Nhìn cô thương tâm, anh chịu không nổi, chỉ biết ôm cô tiếp tục vỗ về.
Thụy Khanh khóc một lúc lâu, Minh Hoàng vẫn kiên nhẫn ôm cô trong vòng tay, dỗ dành cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần.
"Sao bé con nhiều nước mắt quá vậy, khóc đến không thở nổi rồi."
Minh Hoàng không dằn lòng được, anh lại hôn lên mặt cô, rồi xuống đôi môi ngọt ngào. Thụy Khanh vẫn còn đang hức hức thì bị anh áp môi vào. Lúc đầu chỉ là xót cô khóc nên anh yêu thương, ai mà biết hôn xuống rồi liền không dứt ra được. Hai tay anh ôm mặt Thụy Khanh, dùng đầu lưỡi liếm môi cô, sau đó đưa lưỡi vào xâm nhập khoang miệng cô.
Tham quan khám phá từng chút một, như sư tử đang tuần tra quanh lãnh địa thuộc về mình. Và rồi ngừng nơi chiếc lưỡi đinh hương, quấn quýt không muốn từ bỏ vì nó quá ngọt ngào. Môi lưỡi giao nhau, hòa quyện, thừa nhận cô là của anh, thuộc về anh. Anh không cho phép cô từ bỏ, cho nên nụ hôn này vừa nhẹ nhàng, vừa có chút trừng phạt bá đạo.
Thụy Khanh bị anh hôn đến không thở nổi, đầu óc mụ mị không nghĩ được gì, chỉ có thể bị động thừa nhận xự xâm lược của anh. Mặt cô dần đỏ hơn, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cô cố đẩy anh ra, nhưng Minh Hoàng càng muốn nhiều hơn nữa. Sự trừng phạt này kéo dài, đến lúc Thụy Khanh xụi lơ trong lòng anh mới được tạm tha.
Mặt cô vùi trong khuôn ngực rộng rãi của anh, được anh bảo vệ chặt chẽ trong lòng, cảm giác tin cậy và an toàn. Tuy được anh hôn nhiều lần, nhưng chung quy da mặt cô vẫn mỏng, tim vẫn đập nhanh, mặt đỏ như táo chín, trốn trong lòng anh không chịu chui ra. Bé con của anh vẫn đáng yêu, mỗi lần được anh hôn đều ngại như vậy. Giọng anh đầy từ tính:
"Thụy Khanh của anh thật ngọt ngào. Yêu cưng như vậy làm sao anh từ bỏ được. Thụy Khanh hứa với anh, sau này có chuyện gì cũng không được dễ dàng nói chia tay. Nếu Thụy Khanh không nghe lời, anh sẽ không thương cưng nữa."
Lời của anh như răn đe, nhưng giọng thì cứ như đang dỗ trẻ con. Thụy Khanh không nói gì, chỉ vòng tay mình ra sau lưng anh, ôm anh thật chặt.
Biết bé con đã thỏa hiệp, mặt anh giãn ra, miệng mỉm cười vui sướng: "Giờ đi ăn với anh nhé bé con."
Thụy Khanh lắc đầu, cất giọng đáng thương: "Em không đói bụng. Chỉ muốn ở bên cạnh anh như vầy."
Mấy chữ này đúng là có thể lấy lòng anh. Minh Hoàng nghe lời cô nói, tâm trạng hạnh phúc ngất ngây. Nhịn không được lại kéo mặt cô ra, hôn một nụ hôn thật sâu, thật dài. Trong lòng cảm thán, Thụy Khanh đúng là thuốc phiện của anh, yêu cô bao nhiêu cũng không đủ.
Tuy là muốn ở bên cạnh cô, không gian chỉ có hai đứa như vậy, nhưng cô bé của anh đã gầy một vòng, anh không dám mạo hiểm với sức khỏe của người anh trân quý. Minh Hoàng mang Thụy Khanh xuống lầu ăn tối cùng ông nội.
Hôm nay là cuối tuần, ông nội bảo anh đón Thụy Khanh về ăn cùng. Vậy mà bé con còn chưa ăn đã kiếm chuyện nói chia tay. Trừng phạt cô nãy giờ, ông nội chắc cũng thám thính được bọn anh giận nhau và đang làm hòa, nên đợi lâu cũng chẳng kêu ca. Giờ thấy hai đứa anh nắm tay nhau, miệng ông cười vui sướng. Rồi ông nội cất giọng bâng quơ:
"Hai đứa yêu thương nhau như vậy ông nội rất mừng. Lúc nãy mấy đứa đòi chia tay nhau, làm ông nội sợ hết hồn.."
Rồi như biết mình nói hớ, nghe lén người ta trò chuyện, giờ còn nói ra lời chính nghĩa. Ông nội lập tức dừng đột ngột. Chú quản gia đứng đó cũng không dám ngẩng đầu. Lúc nãy chú đã cản, nhưng ông cụ cứ thích áp tai vào nghe ngóng chuyện tình cảm của người ta. Giờ thì hay rồi, chuyện bại lộ rồi, mất mặt quá đi thôi.
"Sao ông nội biết tụi con cãi nhau?" Là cháu nội ruột nên anh biết ông nội bá đạo này đã làm gì.
Anh hỏi thẳng, không chừa chút mặt mũi nào cho ông nội: "Ông nội nghe lén con và Thụy Khanh phải không?"
Ông nội chối biến: "Đâu có. Ông nội đi ngang nghe hai đứa lớn tiếng thôi mà."
Chú quản gia cúi đầu thấp hơn, không muốn nhìn bộ mặt chơi xấu của lão ngoan đồng, cậu chủ nhỏ cũng lắc đầu bó toàn tập. Tội nhất là cô bé Thụy Khanh, chỉ có thể ước gì mình không tồn tại.
Ăn tối xong Minh Hoàng đưa cô về nhà. Dạo này Trúc Khanh bệnh nên cô không ở bên chỗ trọ. Có điều vì chưa dám công khai mối quan hệ của hai đứa, nên Thụy Khanh bắt anh không được thả trước cửa.
Minh Hoàng không bằng lòng, nhưng cô bé của anh cũng rất bướng bỉnh. Anh đành thỏa hiệp ngừng xe xa cổng nhà cô. Nhưng trước khi thả cô xuống, anh hung hăng trừng phạt một lúc rồi ngồi yên trong xe, nhìn cô đi vào cổng khu biệt thự an toàn, anh mới chịu quay đầu xe về.
(Còn tiếp)