Mang tâm trạng buồn phiền về nhà, vốn dĩ được tuỳ hứng làm điều bản thân thích cho nên cô rất vui, ai mà ngờ lại khiến cho bản thân lâm vào tình trạng oái ăm.
Lý Uyên bước vào cửa chính, một vật thể nào đó rất nhanh sượt qua mặt cô rồi rơi xuống đất.
Xoảng!!!
Âm thanh lớn đó khiến cho tâm hồn đang treo trên ngọn cây của cô như được gọi về, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ánh mắt nhìn vội theo hướng mà vật lúc nãy bay qua, chỉ thấy đó chính là bình hoa gốm sứ, nằm dưới đất, vỡ tan.
Lý Uyên không quá sợ hãi, dường như đã quen với cảnh tượng này, cô chỉ đi đến gần người đàn ông trung niên đang phừng phừng lửa giận mà nhỏ nhẹ:
“ Cha”.
“ Mày còn biết đường trở về à?” - Ông ta lạnh lùng lên tiếng.
“ Điện thoại con hỏng rồi, không biết là cha gọi. Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu”.
Đáp lại chỉ là một cái lườm.
Người đang ‘ lo lắng cho con gái’ này chính là cha ruột của cô, Lý Lăng Hách.
Ông chống gậy xoay người nhìn Lý Uyên đang đứng yên hứng chịu cơn thịnh nộ rồi nói:
“ Xem ra mày không dụ dỗ được Lục Nghiên Dương, đâm ra chán nản muốn từ bỏ. Lão Hứa đó ngoài tuổi tác có chút cao thì cái gì cũng tốt, cứ an phận gả cho lão đi”.
Lý Uyên gắng lấy lại bình tĩnh, bàn tay chấp ra sau lưng nắm chặt, để móng tay đâm vào da thịt. Cô ngẩng đầu lên, che giấu gương mặt phiền não bằng nụ cười tự nhiên:
“ Cha, con thực sự biết sai rồi”.