Tác giả: Mỹ Linh
Hắn nhìn tôi kiểu bất lực. Tôi cũng chả hiểu sao hắn lại dùng ánh mắt kiểu này nhìn tôi, tôi nói đúng mà có sai chỗ nào đâu.
Tôi thấy hắn thở dài thườn thượt, bộ dáng lười như không muốn nói chuyện với tôi nữa. Cảnh tượng này lại khiến tôi nhớ đến cảnh hồi còn học cấp 3, tôi học không giỏi môn Tiếng Anh cho lắm, nên tôi mới bám riết theo hắn hỏi bài liên tục. Hắn cũng rất nhiệt tình, giảng lại cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng hiểu gì, cả một buổi chiều không nhớ nổi một chữ.
Tôi nhớ lúc đó hắn cũng trưng ra cái bộ mặt đáng ghét như này, hỏi mãi đến nỗi hắn phát bực mắng tôi:
"Cô ngốc quá, tôi dạy không nổi."
Thế mà không ngờ bây giờ hắn lại dùng cái bộ mặt đó nhìn tôi. Ý hắn là sao? Hắn đang khinh thường tôi ngu nói mãi không chịu hiểu chứ gì. Một lần nữa tôi lại hét lên :
"Này đừng có bày ra bộ mặt như thế mà nhìn tôi. Tôi cục súc lắm đấy."
Tôi làm bộ tức giận, giậm chân khua tay, trước mặt hắn cả một hồi mà hắn chả có phản ứng. Khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì hắn lúc này mới mở miệng :
"Cô nghe cho rõ đây, tôi từ đầu đến cuối chỉ có mình cô."
What??? Tai của tôi có vấn đề hay do hắn bị chập mạch. Oẹ tôi còn chưa bao giờ thấy hắn nói kiểu này với tôi. Thật đáng sợ, sao lời này thoát ra khỏi miệng hắn lại buồn nôn thế chứ. Thà hắn tát cho tôi một phát còn hơn.
"Hay anh đánh tôi một phát cho tỉnh người đi, vừa nãy tôi nghe không rõ."
Thấy cái bộ dạng giả vờ điếc của tôi, hắn tức lắm, mặt hắn giờ chắc đen hơn cả đít nồi. Hắn không thèm để ý đến tôi nữa, quay lưng định đi lên lầu. Bộ dáng này chắc hẳn là thẹn quá hóa giận rồi định trốn đây mà.
Hiếm khi có cơ hội thế này, không trêu hắn thì quả là phí của trời, tôi mới chạy lên đứng chắn trước mặt hắn, giả vờ :
"Nè, anh vừa nói gì đấy nhỉ? Ơ tôi có làm gì anh đâu mà sao mặt anh đỏ thế,.... tai cũng đỏ ửng thế kia."
Hắn thừa biết tôi cố tình, nhưng giờ hắn có vẻ yếu thế hơn tôi, không có sức mà đấu võ mồm với tôi nữa rồi, chỉ biết lắp bắp:
"Cô... Cô tránh ra."
Tôi lại càng được đà, cứ dang tay, dang chân ngáng đường hắn, bộ dáng này của hắn thật giống trẻ con, làm như còn thời trẻ trâu không bằng í.
Đang trêu chọc hắn chưa đã, thì tiếng chuông điện thoại tôi réo lên. Tôi phải tạm dừng cuộc chơi, chạy đi lấy điện thoại. Khi tôi vừa ấn nghe, còn chưa kịp trả lời thì một giọng nam nheo nhéo vang lên :
"Chị ơi em nhớ chị."
૮ɦếƭ tôi còn quên chưa tắt loa, tôi cuống cuồng hạ âm thanh xuống, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bên kia lại nói tiếp :
"Sao lâu ngày chị chả liên lạc với người ta gì cả, người ta nhớ chị lắm đó."
Tôi còn đang định chửi thề, không biết người điên nào lại có hứng gọi điện đêm khuya trêu chọc tôi như vậy. Nhưng khi nhìn kĩ lại số điện thoại gọi đến tôi mới tỉnh ra, đáp lại:
"Ờ ờ chị cũng nhớ cưng lắm, dạo này cưng thế nào."
"Em còn tưởng chị quên em rồi cơ, mai mình gặp nhau đi, chị rảnh không?"
"Chị lúc nào cũng rảnh hết á, lần này chị bao cưng chơi tới bến luôn."
"Vậy nhớ nhé, em chờ, moa."
Kết thúc cuộc gọi là một nụ hôn gió kéo dài của bên kia. Khi*p nói chuyện vài câu thôi mà tôi nổi hết cả da gà, sao người trẻ cứ thích kiểu sến súa này nhỉ.
Tôi đang định quay lại thì tôi bỗng giật mình. Hắn đã đứng lù lù đằng sau nghe lén từ lúc nào rồi, hú hồn chim én. Sao ngày hôm nay tàn những pha đau tim thế nhỉ, tôi theo bản năng hét lên:
\'\'Anh dọa chết tôi rồi.\'\'
Thế mà hắn không thèm quan tâm, đổi lại còn hằn học lườm tôi, bộ dáng cục súc không kém gì tôi vừa nãy:
\'\'Cô định lấy tiền bao nuôi trai trẻ đấy à?\'\'
Hụ, hắn đang nói cái gì vậy?Nhìn cái mặt cau có lại kìa, xấu hết mức xấu, tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn trêu hắn, tôi càng làm ra vẻ mà đánh giá:
\'\'Trai trẻ tốt lắm, họ ngọt ngào, biết chiều chuộng, lại còn không khô khan, rất lãng mạn, và....và quan trọng hơn hết là sinh lý khoẻ hơn ông chú như anh nhiều.\'\'