"Mấy cô ầm ĩ cái gì?" Vốn dĩ tâm trạng anh đang rất tốt nhé.
"Chào giám đốc."
Anh nhướng mày.
"Dạ... là cô ta... cô ta nói... em phải chuyển phòng..."
Cô:"....."
Anh quay sang nhìn cô. Tưởng chừng cô sẽ phản bác, cơ mà cô nhận luôn.
"Xin lỗi, tôi chỉ là không hợp, không có ý đồ leo lên đầu giám đốc ngồi." Cô muốn nói là, ừ, chướng mắt thì nói thôi. Cơ mà anh biết bí mật của cô, nhỡ anh tức lên nói với ông quản lí là cô chết chắc.
"Vậy ba người chuyển phòng đi." Anh đưa tay lướt qua Ánh, Quân, My.
Toàn dân:"....."
Giám đốc à, không phải nói đổi là đổi được đâu.
"Cả cậu người mới nữa." Anh chỉ biết cô với ba người kia có xích mích, còn với Đức Anh thì chỉ là suy luận.
"Không được, anh làm sao đấy?" Cô lập tức lên tiếng phản bác, vứt luôn mấy cái gọi là sợ anh nổi giận kia ra sau gáy. Gì chứ có một em đẹp trai trắng trẻo như này ở cùng phòng, lại còn moe nữa. Nhìn đã con mắt vậy, chuyển đi là chuyển đi thế nào?
"Tôi..."
"Chủ tịch giá lâm." Chị Hana kêu lớn hơn lúc nãy nhiều. Rõ ràng không sợ chủ tịch bằng anh.
Cô trố mắt. Gì chứ? Ở đây mở đại hội cấp cao sao? Không được, cô phải ra ngoài. Giai cấp của mình không đủ.
"Mấy người có chuyện gì vậy?" Lí do chính đáng. Thật ra ông chỉ muốn đến xem bố nhí trong tin đồn của mình thôi.
"Chủ tịch."
"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Anh âm trầm bảo.
"Vậy được rồi. Cô kia, cô là Mai?" Ông chủ tịch chỉ vào cô.
"Vâng."
"Ra tôi gặp chút, tôi muốn thay mặt công ty xin lỗi về việc này."
"Tôi..."
"Không phiền chủ tịch bận tâm nhiều thế đâu." Anh ngắt lời cô. Đừng để anh mất hứng.
"Cậu làm sao vậy? Tôi muốn xin lỗi nhân viên của mình không được sao?"
"Cô Mai vào phòng tôi nói chuyện chút." Anh trực tiếp bơ ông chủ tịch, đi luôn.
Cô cúi đầu chào rồi đi theo sau. Ông chủ tịch mất mặt đứng đó, thẹn quá hoá giận.
"Mấy người làm việc tiếp đi, nhìn gì?"
Tất cả giật bắn lao về phía bàn làm việc của mình.
Trong phòng tổng giám đốc, căn phòng mà cô chưa một lần đặt chân đến. Có màu xám là chủ đạo. Xung quanh toát ra một vẻ âm trầm.
"Anh làm gì căng vậy?" Cô không thể không tự nhiên với anh được. Đó là bản năng từ khi cô chuyển tới căn hộ đó sống.
"Em làm sao biết được." Đến anh còn không biết.
"Ầy được rồi. Vậy sao tự nhiên hôm nay xuất hiện ở phòng thiết kế vậy? Có sự kiện gì trọng đại sao tổng giám đốc?"
"Tâm trạng tốt, muốn mời em đi ăn. Căn bản là tâm trạng giờ lại hết tốt rồi."
"Cái gì?" Đồ ăn, đồ ăn của cô. Một lời không hợp liền bay đi sao?
Trêu cô khiến tâm trạng anh vui lên không ít. "Đúng đó."
"Đừng mà. Làm sao tâm trạng anh mới tốt lên đây? Anh nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, việc gì tôi cũng làm."
"Thật?" Nhìn cái vẻ cuống lên của cô, tâm trạng anh còn tốt hơn lúc đầu nữa.
Gật gật. Ngoan như một con cún. Trên mặt cô như hiện rõ chữ "chỉ cần cho đồ ăn, hứa sẽ ngoan"
"Được rồi, tạm thời chưa nghĩ ra điều kiện. Cho em nợ. Giờ đi ăn! Em muốn ăn gì?"
Aaa... Kết nhất mấy câu kiểu "ăn gì tôi mang đi" nhaaa.
"Thịt nhé, KFC đi." Mắt cô sáng ngời.
"Được."
Aaaa... Vừa đẹp trai vừa tốt tính nhé. Hiện tại cô đã quẳng cái tội danh biến thái của anh đến tận cực bắc rồi.
Giờ là giờ nghỉ trưa.
Cô gặm nhấm mấy cái đùi gà, rồi uống Pesi, rồi khoai tây chiên, cánh gà, gà quay giấy bạc,...
"Em ăn vậy không sợ béo sao?"
"Tôi béo sẵn rồi, anh không thấy sao?"
Mẹ cô bảo mặt cô to chứ người không béo. Cơ mà không tin. Cô lại còn thấp nữa chứ. Có 1m65 à. Cứ coi là không thấp lắm đi, nhưng đứng bên mấy người cao kều như anh thì cô đã sớm bị coi là thấp vô điều kiện rồi.
"Ăn từ từ thôi." Anh lấy giấy lau đi vết dầu mỡ trên khoé miệng đang nhai ngấu nghiến gà của cô, tim bỗng đập thình thịch. Cô thì vẫn cứ chuyên tâm ăn không để ý trời đất đang quay cuồng trong lòng anh.
"Sao mặt đỏ vậy? Nóng lắm sao?" Cô tốt bụng quan tâm.
"Không...anh đi rửa tay."
Gật.
Phù phù.
Anh bị làm sao? Vừa mới chạy maraton sao? Tim đập nhanh dữ. Và trong đầu tràn ngập hình ảnh khuôn miệng chúm chím nhai đồ ăn. Có chút cảm giác muốn nếm thử. Á đù, anh đang nghĩ lung tung gì vậy?
-Hết chương 15-