Cô nhìn chăm chú tấm ảnh phu nhân đưa. Nói là đi chứng minh bla bla như vĩ đại lắm nhưng cũng chỉ là ngồi nhà gõ máy tính thôi mà. Cũng may hồi trước đọc ngôn tình mê Tiêu Nại nên học chút về IT. Nhìn qua rất khó để nghĩ đây là ảnh photoshop, mà đúng thật đây không phải photoshop, thật 100%. Chỉ nhìn được nửa mặt, có một nét giống cô lạ thường. Nếu hôm qua cô không đi ngủ sớm thì có khi cô tưởng mình uống say quá mức rồi làm loạn ấy.
Kính coong.
Cô chạy ra mở cửa.
"Nhà 305 xin chào nhà 204."
"Hế, anh không đi làm à?"-Cô nhìn đồng hồ, giờ là 2h chiều, vẫn trong giờ làm mà.
"Tôi thất nghiệp..."-John cười cười.
"Thật?"-Cô thoáng giật mình, rồi lại lắc đầu không tin. John đồ hiệu đầy mình, nhà to cửa rộng. Anh nói thất nghiệp ai mà tin?
"Ờ, sang cầu bữa ăn ấy mà."-John phát hiện da mặt mình dày lên trông thấy.
"Nhà có mì tôm thôi, anh ăn không?"
Cô thương tình nghĩ ngợi thì phát hiện còn mỗi mì tôm.
"Cũng được, tôi sắp đói chết rồi."
"Vào đi."
Cô úp mì cho John, rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính. Có vẻ cô không để ý lắm đến việc John sang ăn trực.
John bê bát mì ra ngồi cạnh cô, nhìn tấm ảnh.
"Cô ta..."
"Anh biết người trong hình?"
John ngừng một lúc, nói.
"Đỗ Thị Phương Anh, công ty YL, đối thủ công ty Summer. Cô ta đi du học ở Anh cùng trường với tôi."
"Trí nhớ anh tốt thật!"-Cô cảm thán. Rồi lại nghĩ đến cái đầu não cá vàng của mình, ngán ngẩm. Cơ mà John nghe lại thành cô đang ghen mới hay.
"Không phải đâu, chỉ là cô ta từng trộm đồ của nhà trường, mà tôi lại là học trưởng của trường..."
Cô: "....." Tôi có hỏi về cái đó à?
"Anh có biết cô ta đang ở đâu không?"
"Tôi không rõ."
"Không phải anh nói cô ta đang ở công ty YL sao?" Che dấu gì hả, có tin tôi đánh anh không?
"....." Em..."Đến công ty cô ta thử hỏi xem." Anh không biết thật mà.
"Được, anh ăn tiếp đi, tôi đi tìm. Anh trông nhà giúp tôi luôn nhé."
Cô vác túi xách lên, chạy ra cửa xỏ dép, nghĩ nghĩ lại quay vào thay đồ, rồi khoác cái balo đi thẳng.
John:"....." Xem ra em vẫn còn chút tư duy.
John cúi đầu ăn mì tiếp. May là nó chưa bị nở.
Công ty YL.
"Chị Phương Anh?"-Cô lễ tân nhìn chằm chằm cô.( cô bỏ tóc giả ra rồi.)
"Tôi?" Cô quay ngang quay dọc nhìn, cuối cùng cũng xác định được là lễ tân đang nói với mình.
"Chị còn làm gì ở đây? Giám đốc đang tìm chị kìa! Đi nhanh lên." Có vẻ cô lễ tân này rất có thiện cảm với cô Phương Anh đó.
"Ơ nhưng đi đâu?"
"Vào phòng giám đốc chứ đâu." Cô lễ tân không hiểu. Gu ăn mặc hôm nay khác, đến tính cách cũng khác và não đã khác luôn rồi sao?
"Được...được rồi!" Nhiệm vụ, phải thám thính, không thể bị phát hiện. Cơ mà cô giống cô ta thế sao?
-Hết chương 12-