Edit: Kali
Beta: Richi
Tình cảnh này rơi vào trong mắt của đội ZH1 đang đứng ngoài đường đua.
Một vị thành viên nào đó của đội ZH1 theo bản năng dụi dụi hai mắt, rồi ánh mắt thoáng đờ đẫn nhìn chiếc xe đua màu vỏ quýt kia đã qua ba khúc cua, tốc độ không giảm mà còn tăng vọt lên.
"Chuyện này... Làm sao... Làm sao có thể thế được...?"
"Ba lần rẽ bánh, một lần hoàn thành... Không dùng bất kỳ hệ thống phanh xe nào... Lừa gạt... Gạt người mà!"
"Đây là loại thao tác cái gì?" Mộc Mộc há hốc mồm, không thể tin nổi.
"Còn có chuyện như vậy nữa..." Z Thần đứng dậy, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
Anh ta chưa bao giờ từng thấy loại thao tác rẽ cua như vậy, một lần cũng chưa từng.
...
Trên đường đua.
Một vị thành viên nào đó của đội Speed chạy sau cùng, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng động cơ chói tai, vô thức nhìn qua gương chiếu hậu.
"Con mẹ nó!"
Chỉ với một cái liếc mắt, sắc mặt của tên thành viên này trong đội Speed thay đổi kịch liệt.
Thông qua kính chiếu hậu, có thể thấy rõ Lâm Yên lái chiếc xe đua màu vỏ quýt như là một con dã thú điên cuồng lao trên thảo nguyên rộng lớn.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Thành viên của đội Speed chửi bậy một câu, vội vàng điều chỉnh tốc độ để bỏ xa Lâm Yên.
Nhưng mà còn chưa chờ anh ta có bất kỳ động tác nào, bóng dáng con xe màu vỏ quýt lóe lên. Lâm Yên lái xe đua lập tức phóng tới mức không nhìn rõ cả hình ảnh thế nào, chỉ còn lại một loạt khói từ đuôi xe bay trên không trung.
...
Ngay sau đó Lâm Yên lái con xe màu vỏ quýt nháy mắt đã vượt qua cả tay đua thứ hai của đội Speed.
"Con mẹ... Con mẹ nó..." Bùi Vũ Đường đã sớm kinh hãi hoàn toàn, sững sờ nhìn Lâm Yên.
Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?!
Bùi Vũ Đường đã không cách nào miêu tả được tâm trạng của mình lúc này, cậu ta đã nhìn thấy cái gì...
"Ba, ba sao làm được thế, đây là thao tác gì?!" Sắc mặt Bùi Vũ Đường chấn động, vội vàng hỏi Lâm Yên.
Nhưng Lâm Yên vẫn không phản ứng lại với Bùi Vũ Đường.
"Ba, ba nói chuyện đi ba!" Thấy Lâm Yên không để ý mình, Bùi Vũ Đường vẫn không chịu từ bỏ ý định.
"Ngậm miệng ngay!" Lâm Yên rốt cục có chút không nhịn được mà gắt.
"Được rồi!" Bùi Vũ Đường nằm trên ghế liên tục gật đầu.
Hiện tại Lâm Yên đã cực kì nhanh đến gần chiếc xe thứ ba của đội Speed.
"Đuổi đến rồi?!"
Thấy thế sắc mặt của một gã thành viên trong đội Speed kinh ngạc. Nhưng vào lúc như thế này cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức tăng tốc độ lên đến tối đa, điều khiển chiếc xe của mình gắt gao ngăn không cho Lâm Yên lao về phía trước.
Chỉ cần ngăn cản Lâm Yên để một đồng đội phía trước xông đến vạch đích thì bọn họ sẽ thắng, chỉ cần có bất kỳ một thành viên nào của đội Speed về trước Lâm Yên thì cô chắc chắn sẽ thua.
"Chơi với tôi à..."
Thấy chiếc xe phía trước bắt chước hướng đi của mình, Lâm Yên cười nhạt không dứt, không nghiêng xe nữa đi thẳng tới phía đuôi của con xe kia.
"Đừng đừng đừng... Chị Yên, ba ơi, ba đây là muốn cùng chết chung với ai a a a a a!" Bùi Vũ Đường nóng ruột, với tốc độ thế này mà đụng nhau thì cả tên thành viên kia của đội Speed và cả bọn họ ai cũng đừng nghĩ ai có thể sống nổi!
...
"Con điên, mẹ nó, cái con điên này!" Thấy Lâm Yên lái xe đua màu vỏ quýt thẳng đến phía của mình, sắc mặt của thành viên của đội Speed tái mét, chửi ầm lên.
Cô ả kia làm tới mức như vậy, ngay cả thời gian nhường đường anh ta cũng không có!
Thấy xe đua màu vỏ quýt muốn đụng vào, đầu óc của thành viên của đội Speed trống rỗng, chỉ có thể điên cuồng đạp chân ga cố gắng kéo dài khoảng cách với Lâm Yên...
Nhưng mà tốc độ của chiếc xe màu vỏ quýt thật sự là quá nhanh nên không thể khống chế được sự kề cận sát sao, căn bản không thể kéo khoảng cách ra được, ngược lại còn bị đuổi đến càng ngày càng gần hơn.
- --
Ui lại quên đăng chương =))