Edit: Nhi ●0●
Beta: Cỏ
Khó trách Bùi Vũ Đường dùng bất cứ biện pháp gì, cho dù là khả năng nhỏ nhất như tìm đến người ngoài là cô để hỗ trợ. Bùi Duật Thành hoàn toàn rất khó chơi. Huống hồ anh vốn chiếm lý ngay từ đầu, sau hai ba câu bản thân cô cũng sắp bị tẩy não.
Muốn thuyết phục anh bằng cách nói đạo lý, thật sự không có khả năng.
Hơn nữa, Bùi Duật Thành là người coi trọng nguyên tắc nên càng không có khả năng phá lệ.
Đây thật sự rất khó làm...
Lâm Yên vốn không phải người biết tranh luận, trước đó cãi nhau với Hàn Dật Hiên nhưng không hề thắng lần nào, mỗi lần đều là cô thỏa hiệp trước, ai bảo cô không nói lại người ta chứ!
Lâm Yên thở dài, ra hiệu bằng ánh mắt với Bùi Vũ Đường: "Tôi đã cố hết sức, cậu tự cầu phúc đi. Năm sau tôi sẽ đốt tiền giấy cho cậu".
Trong lòng Bùi Vũ Đường rất rõ ràng về chuyện này, chống chọi đến bây giờ chẳng qua là không cam lòng mà thôi.
Chàng trai nhìn chằm chằm xấp tài liệu trên bàn trà, tia sáng cuối cùng trong mắt hoàn toàn mờ dần, siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ửng nói: " Chuyện đã đáp ứng lại không làm được, là lỗi của em, em đi là được..."
Lâm Yên thật sự không còn biện pháp nào, cô nhìn Bùi Duật Thành bên cạnh, nhích lại gần một chút sau đó, vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của người đàn ông, "Chuyện này thật xin lỗi, tôi biết đây là việc của nhà anh, tôi không nên nhúng tay vào, chỉ là... Thật sư không thể cho Tam thiếu một cơ hội sao?"
Bùi Duật Thành: "..."
Lâm Yên: "Cho cậu ta một cơ hội đi, xin anh... Có được không?"
Bùi Duật Thành không nói gì, ánh mắt lành lạnh nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của cô gái, sau đó lại nhìn vào cánh tay nhỏ của cô đang lôi kéo tay áo mình.
Lâm Yên ho nhẹ một tiếng: "Chuyện đó nếu thật sự không được thì thôi vậy..."
Một lúc lâu sau, khi Lâm Yên chuẩn bị tiễn đưa Bùi Vũ Đường thì âm thanh của Bùi Duật Thành đột nhiên truyền đến bên tai...
Bùi Duật Thành: "Có thể."
Lâm Yên: "..."
Bùi Nam Nhứ: "..."
Bùi Vũ Đường: "...!!!"
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì?
Mặt mũi Lâm Yên đầy vẻ kinh ngạc: "Ách, anh... anh đáp ứng sao?"
Tại sao vậy? Tại sao đang bình thường lại đột nhiên đồng ý? Bản thân cô còn có cảm giác sẽ không khuyên nổi nữa mà!
"Có thể cho em ấy một cơ hội." Bùi Duật Thành cho câu trả lời khẳng định.
Lâm Yên nhịn không được hỏi một câu: "Tại sao lại đột nhiên đáp ứng?"
Bùi Vũ Đường và Bùi Nam Nhứ nghe vậy cũng nhìn hết về phía anh mình.
Bọn họ hiểu rất rõ tính tình của anh cả, với sự thông minh của anh thì không ai có thể thuyết phục được, nguyên tắc của anh cũng tuyệt đối không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.
Cho nên vừa rồi Bùi Duật Thành chỉ nói một câu lạnh lùng "em muốn nhúng tay?", Bùi Nam Nhứ đã trực tiếp từ bỏ nói lý lẽ.
Dưới vẻ mặt tràn đầy khó hiểu của Lâm Yên, đuôi lông mày đen như nhiễm nước mực của Bùi Duật Thành khẽ nâng lên, để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Anh chăm chú nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói: "Nói lý lẽ với bạn gái không phải là một hành động sáng suốt."
Lâm Yên: "..."
Ách... Đây quả thật là một phát trúng tim mà!
Lời nói của người đàn ông vừa phát ra, trong nháy mắt nhịp tim của Lâm yên lại bắt đầu đập loạn quen thuộc. Ánh mắt của người này một giây trước rõ ràng còn lạnh lẽo như băng, không hề có một tia hy vọng cứu vãn nào nhưng một giây sau khi đối mặt với cô lại hoàn toàn chuyển thành cưng chiều và thỏa hiệp.
Bùi Vũ Đường: "...!!!"
Đối đãi như này thật sự quá khác biệt?
Bùi Duật Thành nói xong, lại mở miệng nói thêm một câu: "Ngoài ra có thể nhúng tay."
Lâm Yên vẫn còn chút sững sờ cho nên nhất thời không lý giải được ý Bùi Duật Thành: "Ý anh là gì?"
Bùi Duật Thành: "Chuyện nhà tôi."
Chuyện nhà tôi, em có thể nhúng tay.
Bùi Nam Nhứ: "..." Hình như tâm trạng mình có chút phức tạp.
[Bản cập nhật hoàn thiện mỗi ngày trên wattpad Meow_team]