Sao vụ đó, Nhất Nam trở thành đại ca của trường. Không ai dám động đến nó sao vụ cả đám nó xử đẹp tụi 5a1, từ đó cái tên Nam Mắt Rồng cũng dần đc tụi trong trường nể sợ. Còn 2 con vịt nhà bà Kim thì từ đó cũng nhìn Nhất Nam bằng con mắt khác, không ngờ thằng em họ mà tụi nó xem thường lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng tụi nó cũng không buông tha cho Nhất Nam, một kế hoạch khác đc vạch ra, không phải chỉ đơn giản là đánh nhau nữa, vì bây giờ chẳng thằng nào trong trường dám động tới Nhất Nam. Nhất Nam vẫn bình thường, trừ khi ai dám động tới nó và đám bạn của nó nó sẽ ăn thua đủ với kẻ đó, nhất là Phương Trang. Không hiểu sao trong suy nghĩ của nó, con bé lại trở nên quan trọng, nó muốn đc bảo vệ, che chở và.... Nó cũng không biết nó muốn gì, nhưng đối vs nó, Phương Trang giờ đây rất quan trọng. Thật khó suy nghĩ vs một suy nghi non nớt. Đã nhiều tuần trôi qua, cuộc sống của nó vẫn bình cmn thường. Đi học, chơi vs đám bạn và quan tâm tới con bé của đó.
Ngày hôm đó, vừa bước vào tới cửa nó đã nghe tiếng chị Hoàng Uyên. Linh cảm cho nó biết có chuyện xảy ra, nó lao vào nhà. Chỉ nghe tiếng bà Kim
-Đồ trong phòng hai đứa bây, bây không lấy thì ai lấy.
Hoàng Uyên vừa khóc vừa đáp
-Con đi cả ngày, vừa mới về dì nói mất đồ. Con không biết dì ơi, thật sự con không có lấy.
Bà Kim giận dữ, cho là Hoàng Uyên trả treo, bà giơ tay định tát Hoàng Uyên thì lúc này chợt có tiếng ai đó. Giọng nói nghe rất quen, chỉ có điều là hơi rùng rợn
-Không đc đánh, đó là do con lấy.
Là Nhất Nam, nó không muốn chị 3 nó bị đánh và cũng không muốn cải nhau vs bà Kim. Nhìn vẽ mặt hai con vịt nhà bà Kim, nó biết chuyện này do chúng nó mà ra. Âm mưu của chúng nó chỉ là muốn Nhất Nam bị đánh thôi, chúng nó muốn cho Nhất Nam biết không phải ai cũng sợ cậu. Nghe Nhất Nam nói vậy, bà Kim vẽ mặt tức giận, đi lại tát Nhất Nam 1 cái rất mạnh. Cả 5 ngón tay của bà đều in lên mặt Nhất Nam, bà quát
-Cái thằng này, mới từng này tuổi đã ăn cấp, sao này lớn lên sẽ trở thành tướng cướp.
Nhất Nam vẫn đứng đó, cuối đầu nghe những lời bà Kim sĩ va, Hoàng Uyên đứng bất động. Cô ấy thừa biết Nhất Nam không có lấy, nhưng lại nhận về mình và cô cũng biết lí do mà thằng em mình làm như vậy. Rất đơn giản, là bảo vệ cho cô. Sao một hồi chửi mắng và tát Nhất Nam mấy cái, bà Kim cũng buôn tha cho nó và nói nếu còn lần sao sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Nhất Nam khẽ cuối đầu và lễ phép
-Dạ, con cảm ơn dì Kim.
Vừa nói mà hai nắm tay nó siết lại, Nhất Nam đang cố chiệu đựng để bảo vệ chị nó và để người ta không nói ba mẹ nó là không biết dạy con. Bà Kim bỏ vào phòng, Nhã Thanh, Nhã Phương thì chạy lên cầu thang. Có lẻ giờ đây chúng đã thỏa mảng cái mà chúng gọi là báo thù. Chỉ còn lại hai chị em Hoàng Uyên, Nhất Nam lại dưới này cùng vs biết bao cay đắng và tuổi nhục. Hoàng Uyên đang tha thuốc cho Nhất Nam, nhìn những vết hằng in trên mặt nó, cô không cầm lòng mà ứa nước mắt.
-Út đau không, cố chịu chút nha.
Nhất Nam lên tiếng.
-Chế 3, thật sự em không có lấy đâu.
Hoàng Uyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hơn ai hết cô hiểu đứa em này của mình mà, tha thuốc cho Nhất Nam xong. Hoàng Uyên mới hỏi
-Không lấy, dậy sao lúc nãy không giải thích vs dì. Mà cứ nhận là mình vậy
Nhất Nam ngước lên, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt ấy
-Bã xấp đánh chế, chế nghĩ nếu giải thích bả nghe sao? Thà cứ cho bã đánh em, còn hơn là em nhìn chế bị đánh oan mà không làm gì đc.
Nghe những lời này, Hoàng Uyên ôm lấy Nhất Nam nấc lên từng tiếng.
-Nhất Nam sao em khờ vậy, lần sao đừng làm như vậy nữa.
Nhất Nam im lặng, để mặt cho Hoàng Uyên khóc ước hết cả lưng áo nó. Nó đang từ từ câm hận những con người trong ngôi nhà này,nhưng nó còn quá nhỏ, nó không làm gì đc ngoài chịu đựng. Rồi sẽ có 1 ngày nó khiến cho 3 mẹ con bà Kim phải chịu gấp hàng nghìn lần những gì mà họ đã gây ra cho hai chị em nó.
Chiều đó nó không ra ngoài chơi vs tui thằng Long Đại và Phương Trang, nó nằm lỳ trong phòng và đọc quyển sách Tiếng Việt lớp 4. Nhìn nó mà Hoàng Uyên đau nhói, đưa em này của cô còn quá nhỏ để phải chịu những chuyện như vây. Cô nói khẽ.
-Nam ak, từ đây đừng làm như vậy nữa. Chế là chế của em, có gì chế sẽ luôn bảo vệ em, nhìn em bị đánh chế lo lắm.
Nó ngước lên, vẫn vs đôi mắt ấy.
- Nhưng nhìn chế bị đánh em không chịu đc. Nhục, em chịu đc nhưng nhìn người khác động tới người thân, gia đình em, em không chịu đc.
Cái suy nghỉ này của Nhất Nam, Hoàng Uyên là người hiểu hơn ai hết. Nhưng thằng em này của cô quá cố chấp, không biết nó giống ai. Từ nhỏ tới lớn trừ khi nó tự nguyện, còn ngược lại thì không ai ép đc nó chuyện gì. Hoàng Uyên thở dài, rồi cô cũng lấy sách vỡ ra chuẩn bi cho ngày mai. Nhất Nam thì vẫn nằm đó, nhưng nó sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay, ghi nhớ từng cái tát, từng lời trách mắng ngày hôm nay.