Sau khi đc Ngọc Trinh ra mặt giải quyết chuyện Thông Lát, Nhất Nam cùng đám bạn cũng đc yên ổn đôi chút. Mấy thành niên trước kia hay la liếm Phương Trang thì cũng không dám manh động nữa. Nói chung là tụi nó sợ Nhất Nam, thấy thằng Nhất Nam và Long Đại giải quyết đám thằng Thông Lát thì mấy thánh tán gái cũng phần nào e dè. Cứ thử tưởng tượng nếu bị Nhất Nam hay Long Đại tặng 1 đấm, chắc tụi nó phải nằm viện mấy tháng. Chỉ nghĩ vậy thôi, có cho vàng tụi nó cũng không dám đến gần Phương Trang. Về phần Nhất Nam, nó vẫn còn hoài nghi về cái tổ chức Tam Nguyên và nhân vật với cái tên Long Đầu. Nhưng nó không cần suy nghỉ nữa, xóm hay muộn gì thì nó cũng biết vì chẳng còn bao lâu nữa là tới cuộc hẹn đêm thứ 7. Tuy bây giờ Nhất Nam không còn gặp phiền phức về chuyện Thông Lát và mấy thanh niên giang hồ nữa mùa nữa, nhưng một phiền phức khác của nó lại đến. Đó là Lý Phượng Nghi, giáo viên chủ nhiệm mới của Nhất Nam. Từ ngày vào nhận lớp, sau khi đc Nhất Nam chào mừng không thể đặc biệt hơn, lúc nào cô Nghi cũng để mắt tới nó. Cô luôn kiểm tra bài tập về nhà của Nhất Nam, cô còn nói với mấy giáo viên khác là không cho Nhất Nam ngủ trong giờ học nữa. Vì vậy mà mấy ngày nay, Nhất Nam cảm thấy hơi bị khó chịu với big baby này. Ngày hôm đó, tiết Toán cũng là tiết của cô Nghi, quá nản với mấy cái phương trình bậc II. Nhất Nam gục xuống bàn và nhắm mắt bắt đầu hành trình đi tìm kí ức. Thật lạ, lần này không có ai xen vào chuyến đi của nó nữa. Chính vì thế nó làm một giấc đến khi ra về mà nó vẫn không hay. Lúc này lớp đã về chỉ còn lại cô Nghi và Nhất Nam, cô nghi đi xuống nhìn Nhất Nam ngủ. Cô ghé sát nhìn Nhất Nam, gương mặt Nhất Nam thật là rất giống một người quen của cô. Một lúc sao cô lay nhẹ người Nhất Nam.
-Ui ui, dậy nè nè. Ra về rồi nè.
Nhất Nam mặt còn ngáo đá, ngóc đầu ngồi dậy. Nhìn cô Nghi nó gãi gãi đầu.
-Hì Hì, em buồn ngủ quá. Em sin lỗi cô.
Cô Nghi cốc nhẹ Nhất Nam 1 cái.
-Bữa nay bài không quan trọng, thấy em mệt mỏi quá tui cho em ngủ đó. Chứ lần sao ma còn như vậy tui phạt đó nghe chưa.
Nhất Nam lễ phép
-Dạ, em cảm ơn cô. Thôi em về luôn ak.
Cô Nghi gật đầu, Nhất Nam thì bay thẳng ra cửa. Lúc này một mình trong phòng, chẳng còn ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Những giọt nước mắt ấy cứ rơi khi nhìn Nhất Nam đang dần khuất bóng. Tại sao cô Nghi lại khóc, rốt cuộc tại sao Nhất Nam lại khiến cho một người bình thường lạc quan và yêu đời như cô Nghi trở nên như vậy. Thật khó hiểu.
Nhất Nam thì lúc này đã ra tới nhà xe, nhìn đồng hồ cũng 12h kém rồi chắc tụi thằng Long và Phương Trang về rồi. Nó vào lấy xe, vừa đi tới cửa nhà xe thì bị một người chặn lại. Là Ngọc Trinh, Nhất Nam tỏ vẻ hơi khó chịu.
-Trưa đang điên ak, ra chỗ khác chơi cho tôi về.
Ngọc Trinh vẽ mặt lạnh lùng. Giọng hơi đanh đá.
-Ra chỗ này với tôi, tôi có chuyện cần nói.
Nhất Nam mặt cũng trầm xuống, lúc này đã thật sự khó chịu vì nó ghét ai ra lệnh cho nó.
-Cô tưởng cô là mẹ thiên nhiên ak, sao tôi phải đi với cô.
Ngọc Trinh thản nhiên.
-Anh phải đi với tôi, nếu anh muốn biết những điều anh đang nghĩ.
Nhất Nam ngạt nhiên, sao cô gái này biết nó đang nghĩ gì. Đến cả Phương Trang và tụi Long Đại đã lớn lên cùng nó nhưng chưa bao giờ làm được điều này. Lúc này Nhất Nam thật sự đã trở thành Nam Mắt Rồng, vẽ mặt lạnh lùng nhìn Ngọc Trinh.
-Đi đâu?
Ngọc Trinh cũng lạnh lùng không kém.
-Bãi đất sao trường.
Nhất Nam phi xe ra theo hướng bãi đất mà Ngọc Trinh nói. Lúc nó đến cũng là lúc Ngọc Trinh ra tới. Cô xuống xe nhìn Nhất Nam.
-Nếu anh muốn gặp Long Đầu, anh phải đấu võ với tôi và anh phải thắng tôi.
Nhất Nam lạnh lùng.
-Tôi không đánh con gái. Nhưng tại sao tôi phải làm vậy.
Ngọc Trinh mặt chiếc áo khoác đen, đeo đôi găng tay vào. Ngọc Trinh quay lại Nhất Nam.
-Anh không có quyền lựa chọn.
Nói rồi Ngọc Trinh lao vào Nhất Nam tung cước, hơi bất ngờ nhưng Nhất Nam vẫn tránh đc. Nó nhảy ra sao, đôi mắt lúc này đã chuyển sang màu đỏ.
-Cô đừng trách tôi.
Xong rồi Nhất Nam cũng bay vào Ngọc Trinh, từng quyền từng cước của hai người đều nhanh và có lực. Nhưng so với Ngọc Trinh, Nhất Nam có phần nhỉnh hơn vì nó đã tập bài quyền này suốt 7 năm qua, thêm nó đã học thêm lớp vịnh xuân quyền nên chuyện chiếm ưu thế là đương nhiên. Nhưng Ngọc Trinh không kém cỏi, tuy là phận gái nhưng khả năng của cô thì chắc chắn không thua kém tụi Long Đại. Ngọc Trinh lấy đà nhảy lên cao, xoay người uyển chuyển đá ngược về sao. Nhất Nam nhanh chống dùng tay chặn cú đá của Ngọc Trinh. Cước vừa rồi lực khá mạnh khiến Nhất Nam phải lùi về sau mấy bước. Thấy đối phương bị rối, Ngọc Trinh lao vào định kết thúc trận đấu, lúc này Nhất Nam nhanh chống lộn người ra sau sao đó xoay người gốc 90 độ tung cước vào mặt Ngọc Trinh. Lúc này Ngọc Trinh không kịp trở tay, biết là khó sống với cú đá này nhưng Nhất Nam đã dừng lại kịp lúc. Mặt Ngọc Trinh chỉ còn 2cm nữa là chạm vào cước đối thủ. Nhất Nam từ từ thu chân lại. Nhìn Ngọc Trinh.
-Cô thua rồi, về nói với Long Đầu gì đó nếu muốn thử tôi thì cho người đến. Tôi tiếp.
Nhất Nam leo lên xe phóng đi. Ngọc Trinh thì đi lại phía 1 chiếc xe hơi màu đen, mở của bước vào. Phía trong có một người đàn ông chừng 50, gương mặt lạnh lùng, nhưng lại đang nở một nụ cười rất tươi.
-Tốt, Tốt. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Đó là ai, tại sao lại tỏ ra vui vẽ trước chiến thắng của Nhất Nam. Lúc này ông xoay qua Ngọc Trinh.
-Ta tìm đc người kế thừa rồi, xấp xếp cuộc hẹn như đã nói.