Cuộc Chiến Hôn Nhân

Chương 33: Sự hậu thuẫn phía sau



Lúc này bảo vệ bị tiếng động ồn ào đánh thức, tiến lại đuổi đám côn đồ kia đi. Hắn thấy cô không đánh lại được bèn nghĩ thầm. " Nếu là Trà thì bọn chúng đã vào viện từ lâu rồi, cô gái này chắc đã nói dối là biết võ"

Cô hốt hoảng nhìn hắn, sự việc này nằm ngoài kế hoạch nên cô hoảng hốt là thật không một chút dối trá, điều này khiến Thiên Hữu lại càng tin cô thêm.

Thiên Hữu cảm thấy có lỗi bèn ngỏ ý muốn đưa cô về. Trong xe cô cứ thút thít mãi như sắp khóc, vô tình bị Thiên Hữu nhìn thấy. Hắn có biết dỗ con gái đang giận dỗi là như thế nào đâu nên cứ nghĩ cách mãi.

" Ngày mai rãnh không? Tôi mời cô đi ăn"

" Sao vậy cảm thấy có lỗi rồi à? Tôi không ăn. Tự nhiên hẹn tôi đi ăn tính giết tôi cho đỡ ngứa mắt hay gì?"

Hắn thở dài ngao ngán vì không biết trả lời như thế nào.

" Vậy nếu cô không đi thì thôi, quán sushi mely ở quận nhất tới hay không thì tùy cô vậy"

Hắn tạm biệt cô rồi chạy thẳng vào nhà, nhưng cô lại không vào nhà mà lấy xe chạy đến nhà tù nơi cô từng bị giam. Biết cô đến thăm bà chẳng bất ngờ, vừa thấy cô bà nói.

" Cô nhận ra rồi à? "

" Lúc đầu tôi còn tưởng nó là thật cho đến khi tôi nhận ra hình xăm đó khi đang trên đường trở về nhà. Hình xăm đó giống y chang của chị, là đàn em của chị đúng không?"

" Đúng vậy, vậy chuyện của cô đã thành công chưa?"

" Nhờ ơn của chị, có chút tiến triển"

Mặc dù bà sáu đáng tuổi mẹ nhưng cô vẫn xưng là chị để cho bà vui. Cô và bà Sáu cũng thân hơn trong tù nên bây giờ cô rất muốn chờ đợi người bạn này ra tù.

" Đợi chị ra tôi sẽ giúp chị"

Bà Sáu cười vui vẻ sau đó lại hỏi tiếp



" Thế người mà cô nói sao rồi, hắn ta có trông mong cô không? Có đau buồn khi nghe tin cô mất không?"

Dulcie cười trừ vì cô xấu hổ, xấu hổ vì đã giám khẳng định hắn vẫn luôn yêu cô.

" Hắn không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn sẽ tiếp cận hắn để trả thù con ả đó"

" Vậy tôi mong cô thành công, sớm trả được thù nhưng mà đừng lúng sâu vào bẫy tình yêu"

Nói xong cô quay người bỏ đi, cô cũng đang sợ bản thân mình sẽ yêu Thiên Hữu thật nên tự dặn lòng. Nếu bản thân yêu hắn thật, một lần yêu thì cô sẽ làm đau bản thân một lần. Cho đến khi đau đến mức cô không muốn yêu hắn nữa.

Cô vừa đến thì thấy Thiên Hữu đã ngồi đó từ lúc nào, cô vẫn nhớ bộ vest hắn mặt y như ngày đầu tiên cô gặp hắn nên cô có chút bất ngờ. Còn lần này cô không mặc những bộ váy kheo khéo cơ thể nữa mà là một chiếc váy trắng sang trọng. Hắn cũng bất ngờ không kém vì chiếc váy khiến hắn nhớ về Trà. Hai người ai cũng bất ngờ trố mắt mà nhìn nhau không nói gì.

Bầu không khí ngượng ngùng bất đầu xâm chiếm. May mà có nhân viên phục vụ ra đưa menu nên cả hai mới bớt ngượng ngùng hơn. Đột nhiên Thiên Hữu hỏi.

" Có đau không? Hôm qua tôi thấy cô bị nắm khá chặt"

" Có hơi đau một chút nhưng không sao chỉ hơi bầm tí thôi"

Hắn nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay cô, thật sự không hề nhẹ như cô nói. Mặc dù cô mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng và che hết phần cánh tay nhưng hắn vẫn thấy được vết bầm.

" Không đau thật sao?"

Cô gật đầu, thấy vậy hắn cau mày, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.

" Đau đau… đau, anh làm cái gì vậy?"

" Chỉ mới đụng nhẹ mà cô đã la như vậy rồi, còn bảo không sao?"



Dulcie chống tay lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

" Anh lo cho tôi đấy à? Mê tôi rồi hả?"

" Ai… Ai mê cô chứ?"

Câu trả lời ấp úng của hắn khiến cô vui vẻ trêu ghẹo.

" Tôi nói đùa thôi mà nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy". truyện tiên hiệp hay

Hắn uống một ngụm rượu to vì xấu hổ. Cô cũng cố tình uống theo. Sau đó lại giả vờ say ngất đi. Hắn đi guốc trong bụng cô rồi nên biết cô đang toan tính điều gì, hắn nhẹ nhàng đưa cô về nhưng trong xe cô cứ không chịu để yên. Cứ bám lấy hắn rồi còn tháo dây an toàn mà trèo qua ghế lái của hắn.

" Cẩn thận"

Thiên Hữu sợ vì cô phiền mà gây ra tai nạn nên đậu xe lại nhìn cô rồi nói.

" Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Không ngồi yên được sao?"

" Không đó anh tính làm gì tôi?"

Hắn tức giận cau mày rồi đẩy cô về ghế, cô nhanh trí kéo áo hắn, khoảng khắc đó nếu hai người gần hơn một chút nữa thì đã hôn nhau mất rồi. Dulcie đỏ mặt đẩy hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng hắn không tránh mà còn tiếp tục nhìn cô với khoảng khắc một mi li mét đó

" Thì ra cô dễ đỏ mặt như vậy sao?"

" Tránh ra, mặt tôi đỏ là do rượu chứ bộ"

" Không phải cô muốn thứ này sao? Sao giờ lại ngại rồi, vậy thì cô dựa vào đâu mà muốn quyến rũ tôi đây?"

Mặt cô đã đỏ lắm rồi, khoảng cách đó dường như hắn có thể nghe rõ nhịp tim của cô nên muốn trêu đùa cô một chút.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv