Ở một nơi nào đó dưới lòng đất. Tầng hầm tối tăm được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Trên tường được trang trí bởi những hoa văn khó hiểu. Ở bức tường giữa có một cây thập giá to lớn được đóng chắc trên cột. Từ lỗi vào được trải thảm đỏ xa hoa. Ba chiếc ghế được bao bởi lông báo dành cho người đứng đầu đặt dưới cây thập giá. Hai bên là 6 chiếc ghế được làm từ loại gỗ quý xếp thẳng hàng nhau. Đây chắc không gọi là tầng hầm được vì nó trông như một phòng họp dành cho các pháp sư trừ tà.
Lúc này những chiếc ghế trong căn phòng đều có người ngồi. Lindo và Azuna đều đang đứng ở đó. Tất cả đều mặc một chiếc áo choàng có ấn ký hình chữ thập nhưng màu sắc khác nhau. Lindo và Azuna làmàu đỏ, người ngồi chính giữa căn phòng, trên chiếc ghế dành cho người lãnh đạo lại là màu đen, hai người ngồi cạnh ông ta mặc chiếc áo choàng màu xám, những người còn lại là màu tím, trên áo choàng cũng có nhiều hoa văn kỳ lạ hơn.
Chiếc áo choàng đại diện cho cấp bậc từng người và cũng đồng nghĩa với sức mạnh của họ. Màu đen là đại diện cho người lãnh đạo. Màu xám đại diện cho tâm phúc của người lãnh đạo. Màu tím đại diện cho những pháp sư có quyền lực trong Hội Pháp Sư, được tham gia vào những cuộc họp bí mật của Hội. Màu đỏ đại diện cho những Pháp Sư vẫn đang trong giai đoạn học tập, thực hành. Màu xanh là đại diện cho những Pháp Sư bình thường. Tuy Azuna và Lindo mặc áo choàng màu đỏ nhưng sức mạnh của hai người vốn đã vượt qua cấp bậc đó. Hai người là trường hợp ngoại lệ, có thể tham gia vào các cuộc họp.
Người mặc áo choàng có hình chữ thập màu đen kia đang ngồi trên chiếc ghế dành cho người lãnh đạo. Mặc dù đã già nhưng thân thể của ông vẫn còn khỏe mạnh, không như những người già bình thường. Đây chính là đặc quyền của những Pháp Sư. Ông cất giọng khàn khàn nói:
- "Ta đã nghe Azuna kể rồi. Lúc này chúng ta cần tăng thêm đề phòng hai thế lực kia. Bọn chúng quá mạnh mà lực lượng của chúng ta không nhiều."
Sau lời nói của ông, những người ngồi bên dưới cũng bắt đầu thảo luận. Có rất nhiều ý kiến được nêu ra:
- "Chắc chắn là do mùi của Quyển Sách Cấm Grimoire gây ra."
- "Do bọn chúng muốn đánh chiếm lãnh thổ của loài người chăng?"
- "Cũng có thể là do bọn chúng chán cái cuộc sống đầy hòa bình này rồi."
..........
- "Dù là do nguyên nhân nào đi nữa. Mọi người nhất định phải cần thận." Người ngồi phía bên phải của người lãnh đạo cũng là Pháp Chúa cất tiếng nói. Người này tuổi tầm 40, khuôn mặt nghiêm túc.
- "Đúng vậy." Mọi người bên dưới cùng hưởng ứng.
- "Pháp Chúa, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Người ngồi phía bên phải lại cất tiếng nói.
- "Pháp Chúa, khoảng thời gian này, tôi có thể không nhận nhiệm vụ được không?" Lindo im lặng này giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- "Ừm, khoảng thời gian này cậu hãy cố gắng bảo vệ em gái cậu đi." Pháp Chúa ngẫm nghĩ nói: "Được rồi, mọi người có thể ra về rồi. Lindo, Azuna hai người ở lại."
- "Lindo, đưa thứ này cho em gái cậu, nó mạnh hơn chiếc mề đay kia. Nó có thể bảo vệ cho em gái cậu trong khoảng thời gian này." Đợi cho mọi người đi hết, người còn lại bên cạnh lãnh chúa đưa một chiếc nhẫn có viên đá màu tìm ra trước mặt Lindo.
- "Anou, anh hai... đây là..." Azuna nhìn chiếc nhẫn, bất ngờ nói.
- "Đây chính là một trong những dụng cụ tiêu diệt lũ Vam và Quỷ của Pháp Sư. Tuy em gái cậu không phải là Pháp Sư nhưng tôi tin, chiếc nhẫn vẫn sẽ bảo vệ cô bé ấy." Pháp Chúa cầm chiếc nhẫn đưa tận tay cho Lindo.
- "Hiện tại cậu không cần làm nhiệm vụ đâu nhưng cậu nhất định phải tu luyện thật tốt. Khóa học bên Anh là điều ao ước của mọi Pháp Sư trẻ nhưng cậu lại bỏ dở giữa chừng mà chạy về đây. Haiz..." Vị tâm phúc bên phải của Pháp Chúa tiếc nuối nói.
- "Rence - sama... cậu ấy quay về là có lý do mà." Azuna im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- "Không sao... Tôi tin cậu, Lindo." Người bên trái Pháp Chúa vỗ vai Lindo, lên tiếng. Người này tuổi tầm 22, tai trái đeo khuyên tai hình chữ thập đỏ rực, đôi mắt xám tro cùng màu với chiếc áo choàng cậu đang mặc. Tuy mặc như vậy nhưng vẫn không làm mất đi vẻ điển trai, kiêu ngạo vốn có. Mới 22 tuổi đã là tâm phúc của Pháp Chúa có thể cho thấy người này tài giỏi đến mức nào.
- "Kyun Kazuha, Azuna Kazuha, cảm ơn hai anh em nhà cậu. Hai người đã giúp tôi rất nhiều." Lindo nắm chặt chiếc nhẫn trong tay: "Cũng đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt."