Ritsuka đứng trước cánh cửa của phòng thư viện số 3, cô giơ tay gõ cửa thì bỗng cánh cửa gỗ trông có vẻ nặng nề tự động mở ra. Có lẽ cô không biết rằng, sau khi đi qua cánh cửa này, bánh xe vận mệnh của cô sẽ bắt đầu chuyển động.
Đi vào bên trong, cô thấy phòng thư viện có hai tầng. Tầng 1 đặt 2 cái bàn một ngắn một dài xếp thẳng nhau và một số đồ vật linh tinh. Tầng 2 là thư viện, những giá sách cao ngất được lấp đầy bởi vô số quyển sách, trông vô cùng đẹp mắt. Cạnh hai chiếc bàn ở tầng 1 là 4 người con trai đẹp như trong truyện tranh bước ra đang ngồi trên ghế.
Một người con trai tóc màu bạch kim, khuôn mặt nghiêm túc mặc bộ đồng phục dành cho nam sinh của Học viện Shiko ngồi chính giữa cái bàn ngắn. Trên bàn có một cái biển nhỏ viết 7 chữ: "Chủ tịch Hội học sinh - Rem Kaginuki."
Mỗi người một công việc riêng nhưng lúc cô bước vào thì tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu nên nhìn cô rồi lại cúi xuống làm việc của mình. Trong lúc cô bận nhìn xung quanh phòng thư viện số 3 thì Rem Kaginuki bỗng lên tiếng:
- "Ritsuka Tachibana?"
Cô giật mình quay lại nhìn về phía Rem Kaginuki cùng ba người kia.
- "Dạ...vâng."
- "Tôi là Chủ tịch Hội học sinh Học viện Skiko, Rem Kaginuki." Rem tự giới thiệu về bản thân mình với Ritsuka bằng giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ.
- "Chúng tôi nhận được tin báo rằng: cô vi phạm nội quy của Học viện." Rem đứng dậy đi về phía Ritsuka nói.
Ba người con trai còn lại lần lượt ngồi ở chiếc bàn dài. Một người khuôn mặt ấm áp, có mái tóc nàu vàng nâu kết hợp với một bộ đồ trắng với làn da trắng đang cầm một bông hoa hồng trên tay. Một người khuôn mặt lạnh lùng có mái tóc tím, mặc một bộ dồ màu tím với làn da trắng nhợt nhạt. Người còn lại khuôn mặt hứng thú có mái tóc màu vàng nhạt dài hơn cổ một chút, mặc bộ quần áo thể thao với làn da màu đồng khỏe mạnh. Ba người đều quay mặt nhìn về phía cô và Rem với một gương mặt đang xem kịch.
- "Hả? Tôi chưa hề vi phạm gì cả." Ritsuka vội vàng nói.
Rem đứng trước mặt cô, nhìn vào một tờ giấy nhỏ mình cầm trên tay nói:
- "Tôi chỉ biết là dòng chữ trong tờ giấy này nói vậy. Còn chuyện khác tôi không cần biết."
- "Đã nói là tôi không vi phạm quy định gì của Học viện hết. Ai là người gửi tờ giấy đó cho các anh? Tờ giấy đó viết gì?" Ritsuka nắm tay lại bất mãn nói.
Ba người ngồi phía sau hứng thú, ngạc nhiên nhìn cô.
- "Tôi mới là người phải đặt câu hỏi ở đây." Rem khó chịu.
- "Tôi cũng là người trong cuộc mà." Ritsuka ngay lập tức phản bác.
- "Hay lắm. Nàng bướm này phản bác lại cậu rồi." Người con trai mặc bộ đồ trắng cũng cười nói.
- "Thú vị lắm!" Người con trai có làn da màu đồng khỏe mạnh tiếp lời.
- "Thật thần kì." Chàng trai mái tóc tím ngạc nhiên.
- "Ritsuka Tachiban, cô thật khiến người khác tò mò." Rem nhếch môi nói một cách đầy hứng thú.
Rồi cậu cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Ritsuka. Một lúc sau, đôi mắt của cô bỗng trở lên vô hồn, đôi tay đang nắm chặt cũng buông thõng xuống. Phòng thư viện số 3 bỗng rơi vào bóng đêm, ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú kia thì toàn thân Rem được bao bọc bởi một màu xanh đen phát ra ánh sáng yếu ớt. Ba người con tria kia cũng bắt đầu quay lại làm việc của mình. Tờ giấy trên tay Rem cũng rơi xuống dưới đất hiện một màu trắng chỉ có duy nhất 4 chữ "Đơn đề trình phản hồi".
Anh nâng tay nên chạm vào má rồi xuống đến cằm Ritsuka, nâng cằm cô lên:
- "Thật ra, chúng tôi gọi cô đến đây là có chuyện muốn hỏi." Anh bỏ tay khỏi cằm cô rồi cúi xuống một bên mặt của cô nói vào tai cô.
Khuôn mặt Rem lúc này trông thật đáng sợ, đôi mắt màu xanh lá hiện lên tia sáng nhỏ. Một tay nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh càng ngày càng gần cô cho đến khi môi của hai người sắp chạm vào nhau thì bỗng nhiên chiếc dây chuyền chứa mề đay mà hồi sáng Maria đã bỏ vào phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó bao quanh Ritsuka buộc Rem phải buông tay. Ba con người phía sau cũng vội vàng đứng dậy.
Sau khi ánh sáng của chiếc mề đay biến mất hoàn toàn thì cũng là lúc đôi mắt của Ritsuka không còn vô hồn như vừa nãy, Ritsuka cũng hồi thần lại, quanh thân Rem cũng biến mất đi thứ ánh sáng màu xanh đen quỷ dị, khuôn mặt cậu cũng trầm hẳn đi.
- "Dù sao tôi chưa từng vi phạm nội quy của Học viện." Ritsuka kiên quyết nói. Có vẻ cô đã không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
- "Xin phép." Nói rồi cô định chạy ra khỏi phòng thư viện thứ 3 thì người con trai mặc bộ đồ màu trắng lên tiếng, di chuyển đến trước mặt Ritsuka nói:
- "Từ đã nào nàng bướm đáng yêu. Nếu em không vi phạm nội quy của Học viện thì phải ở lại để bọn anh chuộc lỗi chứ đúng không? Anh là Urie Sogami - Phó Chủ tịch Hội học sinh, hân hạnh làm quen với em." Một tay cầm bông hồng để gần mũi chính mình, một tay choàng qua vai Ritsuka lên hắn đùa giỡn nói: "Em thật gầy đó nàng bướm yêu dấu."
- "Urie." Rem khẽ quát.
- "Đâu cần phải nổi nóng như vậy chứ Rem, tụi này nên giới thiệu và chuộc lỗi chứ đúng không, Tachibana? Anh là Mage Nanashiro - Thư ký Hội học sinh, còn hắn là..." Chàng trai có làn da màu đồng cũng đi đến bên cạnh Ritsuka, hôn lên mái tóc cô rồi chỉ vào chàng trai tóc màu tím, cợt nhả nói
- "Kh...Không cần đâu." Ritsuka vội vàng nói rồi gỡ cánh tay đang đặt ở vai mình ra.
- "Shiki Natsukezaka." Chàng trai còn lại cũng đi đến nâng cằm Ritsuka lên ngắm nhìn cô
- "Đủ rồi, buông cô ta ra và về làm việc của các cậu đi, còn cô về lớp đi." Rem tức giận nói.
- "Xin phép." Nói rồi cô chạy thật nhanh để cách xa khỏi phòng thư viện số 3.
Sau khi Ritsuka ra khỏi phòng thư viện được một lúc thì Urie lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc bao quanh căn phòng:
- "Cái mề đay đó đáng kinh ngạc thật đấy."
- "Có vẻ cô ta chưa nhận ra, thật đáng thương." Shiki thương hại nói.
- "Hình như khó hơn chúng ta nghĩ đó, Rem." Mage chống cằm, nhìn về phía Ritsuka vừa chạy đi nói.
- "Cũng không có vấn đề gì đâu. Lần tới, tôi sẽ chiếu tướng." Rem đi về phía bàn làm việc dành cho Chủ tịch Hội học sinh, nhìn về phía bàn cờ tướng đã đi được một nửa bàn.
Chạy khỏi phòng thư viện số 3, Ritsuka quay đầu lại nói với tâm trạng khó chịu: "Chuyện gì vậy trời. Hừ Hội học sinh của Học viện sao toàn những con người cợt nhả, không ra gì vậy chứ."
- "Ritsuka, sao rồi?" Azuna từ sau cánh cửa hành lang chạy về phía Ritsuka.
- "Thật quá đáng! Họ buộc tội tớ mà chả cho tớ lời biện minh. Mọi người thì hớn hở khi thấy Hội học sinh vậy mà..."
- "Nhưng mà mọi chuyện ổn hết chưa? Họ còn gọi cậu đến nữa không?" Azuna cười cười nói.
- "Có gọi thì tớ cũng không đến nữa đâu, hứ."
Azuna bật cười vì tính trẻ con của Ritsuka