*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một lần nữa mở đôi mắt của mình ra, cô vẫn ở trong căn phòng đấy một mình. Nhìn trời tối, cô yếu ớt chống tay ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng.
- Tiểu Nha, em có trong phòng không? - Cô gõ cửa căn phòng bên cạnh.
- Công chúa, sao người lại ra đây?! Lỡ người bị cảm mạo thì sao?! - Tiểu Nha vừa mở cửa đã vội vàng đỡ cô.
- Được rồi. Em có thể giúp ta gọi Thanh Lâu chủ dọn dẹp và xếp cho ta phòng khác được không? Tiện thể nói với phụ mẫu là ta muốn ở ngoài chơi đến hết ngày mai được chứ? - Cô được tiểu Nha dìu vào phòng thì cười nhẹ.
- Vâng. Công chúa nghỉ tạm tại phòng của thần để thần đi làm. - Tiểu Nha hấp tấp chạy đi.
Cô nhìn bóng lưng hớt hải của tiểu Nha thì lắc đầu cười nhạt rồi nằm xuống giường ngủ tiếp.
Cô ngủ được một lúc thì cánh cửa phòng mở ra, người thanh niên được Ám Chỉ cứu bước vào.
- Cho hỏi... - Thanh Nhĩ nhìn thấy phòng có người thì định hỏi nhưng bỗng ngừng lại.
Tiếng thở đều đều đã chứng minh là người ở trên giường đang ngủ rất ngon khiến Thanh Nhĩ muốn rời đi nhưng nhưng cũng muốn đến xem. Cuối cùng anh ta cũng bước đến nhìn người con gái đang ngủ trên giường kia.
Cô có một vẻ đẹp bách niên nan ngộ*. Sắc đẹp khuynh đảo chúng sinh của cô làm Thanh Nhĩ ngơ ngẩn.
*Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp.
Cô ngủ một cách yên bình, tóc không rối, chân không gác mà chỉ nằm an tĩnh ở trên giường như một bức tượng được người thợ đúc một cách tỉ mỉ. Nếu không nhờ hơi thở của cô thì có lẽ không ai tin đây là người.
Thanh Nhĩ nhìn gương mặt hoa ghen liễu hờn của cô mà muốn chạm vào nhưng lại sợ làn da mong manh ấy sẽ bị tổn thương.
Hoàng My: "..." Có cần diễn tả tui đẹp đến mức đó không?
Tác giả: "..." Cần!
- Này, ngươi làm gì vậy?! - Giọng nói vang lên từ phía cửa.
Tiếng nói làm Thanh Nhĩ hoàn hồn lại mà quay ra cửa. Ngoài cửa, Ám Chỉ đã xuất hiện từ lúc nào.
- Sao ngươi lại ở đây?! - Thanh Nhĩ nhướng mày.
- Ta ở đây vì chủ nhân. Còn ngươi làm gì mà ngắm nghía người ta thế?! - Ám Chỉ thản nhiên khoanh tay dựa vào tường.
- Ta... - Thanh Nhĩ nhìn Ám Chỉ mà nghĩ ra biện pháp ngụy biện cho hành vi xâm nhập quyền riêng tư bất hợp pháp của mình.
- Khoan!! Ta mới gặp tiểu Nha, nhỏ đó sao lại có thể ở đây?!! Đây là...công chúa. - Ám Chỉ giật mình nhìn kĩ lại, biết là ai thì liền cung kính quỳ một chân, cúi đầu xuống.
- Đứng lên đi Ám Chỉ. Ngươi đã làm rất tốt việc của mình. - Cô đã ngồi dậy từ lúc nào, đưa tay đỡ Ám Chỉ đứng dậy mặc thân thể yếu ớt của mình.
Thanh Nhĩ nhìn thấy màn này thì không khỏi giật mình vì thấy vừa nãy mình rất thất lễ nhưng thấy Hoàng My hiền từ như thế thì tâm cũng dịu đi đôi chút.
- Vị ca ca này, anh là...?? - Cô nhìn Thanh Nhĩ thắc mắc nhưng tâm thì chửi rủa cả dòng họ người ta vì dám phá giấc ngủ của mình.
- Đây là người đã trúng độc mà người nhờ thần cứu thưa công chúa. - Ám Chỉ đứng nhưng vẫn cung kính mà trả lời thay Thanh Nhĩ.
- Thần là Danh Thanh Nhĩ. Thứ lỗi vì đã vào phòng người tùy tiện như vậy. Cũng cảm ơn vì người đã cứu giúp thần. - Thanh Nhĩ cúi người.
- Ta là Minh Hoàng My. Huynh không cần phải khách khí như vậy. Giúp người là giúp mình mà. - Cô vuốt vài sợi tóc ra sau tai rồi cười.
- Công chúa, hoàng thượng và hoàng hậu đã đồng ý nhưng muốn tăng thêm ẩn vệ để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người...Ui da!.. - Tiểu Nha chạy nhanh nên không kịp nhìn đường, đâm sầm vào tấm lưng rộng của Ám Chỉ mà ngã ngửa.
Ám Chỉ theo phản ứng mà xoay người lại ôm tiểu Nha vào lòng làm nên một khung cảnh thơ mộng. Hai người vừa kịp nhận ra thì mặt hai người đã đỏ như ớt vì ngại.
- Em có sao không?! - Cô đứng phắt dậy nhưng rồi mới nhớ ra là thân thể yếu ớt thì liền bị đau mà ôm người lại rồi hỏi.
- Công chúa! Công chúa! Người có sao không?! - Tiểu Nha rời khỏi vòng tay của Ám Chỉ mà chạy đến đỡ cô ngồi lên giường.
Ám Chỉ cảm thấy có chút mất mát nhưng rất nhanh liền bình tĩnh mà quay về phía cô và tiểu Nha.
- Ta không sao. - Cô cười dịu dàng nhưng với mọi người là cô đang cố gượng.
- Người nên nghỉ ngơi. Đi lại nhiều không tốt cho sức khỏe của người. - Tiểu Nha cẩn thận dìu cô ngồi xuống giường.
- Ta muốn đi đến một nơi. Không biết có được không?! - Cô nhìn Ám Chỉ cười nhẹ.
- Người muốn đi đâu, thần đều có thể đáp ứng, nhưng đừng xa quá. - Ám Chỉ cung kính mà đặt tay lên ngực.
- Ta muốn đến chợ nô lệ. - Cô cúi đầu.
- Tuân mệnh. - Ám Chỉ cúi đầu rồi biến mất.
- Người muốn đến chợ nô lệ để làm gì vậy công chúa?! - Thanh Nhĩ hỏi.
- Gặp một người... - Đôi mắt cô nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Một lát sau, cô ngồi trên xe ngựa cùng tiểu Nha và Thanh Nhĩ đi đến chợ nô lệ. Ám Chỉ thì cùng với các ẩn vệ khác phi thân đi đằng sau.
Cô được tiểu Nha dìu xuống xe ngựa. Nhìn chợ nô lệ trước mắt, cô không khỏi chán ghét. Chợ nô lệ này tương đối lớn, nói thẳng ra đây là nơi đấu giá nô lệ. Họ sẽ bắt những người còn trẻ mà là ăn xin hay lang thang ngoài đường vào đây để đấu giá kiếm tiền.
Cô và Thanh Nhĩ cùng tiểu Nha đi vào một căn phòng vip trên lầu, mỗi người được phát một cái mặt nạ như mặt nạ dự tiệc rồi mới được vào phòng.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020
Hôm nay vẫn là một ngày đi thi, ad vẫn buồn chán như những ngày đi thi khác.
Trước khi thi môn Địa Lý thì ad bị đau bụng, đau dữ dội luôn mà không dám đi vì ad sắp thi rồi, mà đợi mãi vẫn chưa thông báo phát đề thi làm ad cực kì bức xúc mà đi luôn vì đau bụng quá rồi.
Vừa bước vào nhà vệ sinh là nghe tiếng loa thông báo phát đề thi ở phòng học bên cạnh làm ad lại tiếp tục cực kì bức xúc.
May mà thời gian làm bài Địa Lý là 60 phút nên ad vừa giải quyết nỗi buồn xong là vẫn còn tận 50 phút làm bài. Tưởng may mắn thế nào, ai ngờ đâu là kiến thức của đề cương nó trôi theo nỗi buồn xuống cống rồi. Ad muốn khóc quá mọi người ơi. Thế mà bảo sao mà lúc ad biết số báo danh của mình là 0404 thì ai cũng bảo là số xui trong khi ad thấy nó đẹp mà.