Thân thể mảnh mai của Ngọc Ly lơ lửng giữa không trung, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắc Viên toát mồ hôi, nắm chặt lấy cổ tay của cô không buông.
- Bảo bối... giữ chặt lấy, tôi sẽ kéo em lên!
Bên tai của Ngọc Ly ù đi. Cô không còn có thể nghe thấy bất cứ cái gì nữa. Cô không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Tại sao không để cho cô chết đi? Cứ bắt cô phải sống trong đau khổ như vậy...
- Hắc... Viên... xin anh tha cho tôi đi. Tôi... tôi chết rồi tất cả đã kết thúc, tất cả sẽ được giải thoát...
Hắc Viên không chấp nhận việc cô dám tự tử. Hắn không phép cô làm điều đó.
Nếu để cô chết thì hắn không phải là Hắc Viên nữa!
Tuệ Nhất Vô vội vàng chạy tới định cùng Hắc Viên kéo Ngọc Ly lên nhưng lại bị hắn ngăn cản. Hắc Viên quay mặt lại nhìn chằm Tuệ Nhất Vô, khóe miệng cong lên. Bất giác, Tuệ Nhất Vô lùi lại phía sau. Con người này khiến anh ta không rét mà run... quá đáng sợ.
Phía đằng kia, Leo chật vật mãi mới có mặt tại đây. Anh ta nhìn theo mắt của Hắc Viên như hiểu ý. Sai thuộc hạ giữ chặt Tuệ Nhất Vô.
Ngọc Ly sắp không thể chịu nổi nữa. Cô ngước mặt lên, phát hiện Hắc Viên đang nhìn chằm mình. Đôi mắt sâu hút không thấy đáy. Lần đầu tiên gặp Hắc Viên, Ngọc Ly đã bị sắc đẹp của hắn làm cho mê mẩn. Lúc ấy, cô không phân biệt được đâu là Hắc Long và đâu là Hắc Viên. Ngọc Ly chỉ làm theo lẽ tự nhiên vui vẻ trò chuyện với Hắc Viên mỗi tối. Những điều cô làm với hắn mà chưa 1 ai dám làm. Chính khi đó Hắc Viên dần dần nảy sinh tình cảm với cô. Đó là một thứ tình cảm chiếm hữu vô cùng.
Trong mắt của hắn chỉ đơn giản là muốn cô ở bên cạnh. Nhưng đối với Ngọc Ly lại chính là khủng hoảng tinh thần, nỗi sợ hãi đau đớn cả thể xác.
Chính vì vậy mà vô số lần co muốn trốn khỏi hắn.
Đến tận hôm nay đã quá đủ rồi. Cô không thể chịu nổi nữa. Trên đời này cô không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Cả Ngọc Gia nhận nuôi cô giờ cũng quay lưng đi. Đứa em gái song sinh duy nhất cũng đã mất. Cô không còn gì nữa rồi...
- Bảo bối... nếu đây là lựa chọn của em... tôi sẽ nhảy xuống cùng em!
Ngọc Ly hoảng loạn. Cô chỉ biết Hắc Viên nắm chặt lấy tay của cô rồi cùng nhau nhảy xuống. Hắn giơ tay ôm trọn bao bọc lấy đầu của cô. Hắc Viên dù thế nào cũng không buông tay.
Cô thua rồi... cô ngàn lần thua rồi...
- Bảo bối, tôi cũng yêu em...
Trước khi mất dần đi ý thức, Hắc Viên thì thào nhẹ bên tai của Ngọc Ly. Tim cô dường như lúc đó lỡ một nhịp.
Mất rất nhiều sức thì Tuệ Nhất Vô mới có thể chạy thoát từ tay đám thuộc hạ của Hắc Viên. Anh chạy lại về phía ban công. Bên dưới, Hắc Viên đã ôm Ngọc Ly rơi xuống đất. Mà cô nằm ngất trên người của Hắc Viên. Một dòng máu đỏ chảy từ đầu hắn lan rộng ra khiến tất cả mọi người dưới đó sợ hãi la thất thanh.
- Tại sao lại không ngăn họ lại?
Tuệ Nhất Vô quay sang túm lấy cổ áo của Leo. Chỉ biết, Leo chỉnh lại cắp kính trên mắt. Anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
- Chúng tôi là thuộc hạ. Lệnh của Hắc Gia dù chết cũng không dám cãi hay phản bác!
[....]
Bệnh viện phảng phất mùi thuốc khử trùng.
Ngọc Ly tỉnh lại trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Trên tay của cô chằng chịt những ống dung dịch truyền vào cơ thể. Trong phòng hiện tại có Tuệ Nhất Vô, Hắc Tước và Minh Hiểu Nam. Cô được Hắc Tước đỡ ngồi dậy tựa vào thành giường. Không ai nói một lời gì cả.
Cơ thể của Ngọc Ly xanh xao tái nhợt. Minh Hiểu Nam vội đi tới rót cho cô một cốc nước rồi từ từ cho cô uống.
- Các anh sao lại ở đây? Còn... Hắc... Hắc Viên đâu?
Cô nhớ lúc đó Hắc Viên bất chấp cùng cô nhảy xuống. Nhưng khi tỉnh lại không thấy hắn. Con người hắn quỷ quái như vậy làm sao cho ba người bạn thân này ở cạnh cô?
Hắc Tước đưa tay vuốt nhẹ bên tóc của Ngọc Ly sang 1 bên.
- Hắn chết rồi! Não bị tổn thương nặng. Khi em nhảy xuống, không nhớ hắn đã bảo bọc cho đầu em à?
Ngọc Ly dường như không tin lời của Hắc Tước nói. Cô chảy nước mắt, đưa tay còn lại giựt mấy dây ống tiêm trên tay của mình ra, vội vàng xuống giường, không may khụy chân xuống. Không ai ngăn cản cô, chỉ có Tuệ Nhất Vô đi tới đỡ Ngọc Ly đứng dậy. Cô cố gắng đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa vừa được mở ra, có một chiếc giường bệnh được đẩy qua trước mặt cô. Bệnh nhân đó hình như đã chết rồi nên được phủ khăn trắng lên mặt.
Chưa được bao lâu, chiếc khăn trắng đó bị gió của điều hòa thổi rơi xuống đất. Nữ y tá vội vàng cúi xuống nhặt lên. Lúc này, Ngọc Ly mới có thể nhìn rõ gương mặt đó.
Là Hắc... Hắc Viên....
Cô thở dốc, cố gắng bước gần về chiếc giường.
Hắc Viên nằm bất động trên giường, gương mặt của hắn trắng bệch. Hơi thở không còn nữa... Ngọc Ly run run đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của hắn, nó lạnh toát, lạnh tới nỗi cô không còn cảm nhận được sự sống nữa.
Khóe miệng của cô nhếch lên cười. Một nụ cười xót xa đau khổ.
Vậy là hắn chết rồi! Hắc Viên chết thật rồi...
- Hahahhaha.....
Ngọc Ly như người điên dại vừa cười vừa khóc. Sau đó, cô gục mặt xuống giường bệnh của hắn, đầu gối quỳ xuống.
- Chết rồi ... anh cuối cùng cũng chết thật rồi sao... hahahha...
Vậy là cô có thể tự do rồi! Mà Hắc Viên, anh là tên khốn... là tên bại hoại! Anh dễ chết như vậy sao?
Cho dù cô có tự nhủ rằng đây chỉ là vở kịch của hắn nhưng nó mãi không phải. Hắc Viên chết thật rồi! Hắn chết, đáng nhẽ cô phải vui mừng mới đúng. Tim cô, đau quá! Nó đau như bị ai cứa vậy.
Tiếng hét thê lương của Ngọc Ly vang vọng cả bệnh viện.
Cô dần dần lâm vào tuyệt vọng. Bản thân rơi vào hố đen mà mãi mãi không thể thoát ra.