Chuyện gì xảy ra?
Đường Phương vén chăn lên, trên ga giường màu trăng đã chậm rãi thâm ra vệt máu, ả chảy máu.
Ä là sảy thai sao?
Ä sảy thai rồi!
Sắc mặtĐường Phương “xoát” một cái trăng phau, đứa bé này là tốt G2 của ả, ả không thể không có đứa bé này, tuyệt đôi không thê!
“Người đâu! Mau lại đây!” Đường Phương chật vật xuống giường, thế nhưng bụng quá đau: “bịch” một tiếng ả trực tiếp ngã xuông giường.
Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, bô mẹ Nhâm chạy vào, thấy Đường Phương ngã trong vũng máu, sắc mặt bọn họ tái xanh: “Đường Phương, cô sao vậy?”
“Bác trai bác gái, mau gọi bác sĩ, bụng con đau quá, con sắp sảy thai rôi!”
“Bác sĩ! Bác sĩ!”
Đường Phương bị đây tới phòng giải phẫu, nửa giò sau lại bị đây ra ngoài, bác sĩ chính thức thông báo bô mẹ Nhâm: “Bệnh nhân đã sảy thai, chúng tôi đã tiền hành phẫu thuật làm sạch tử cung cho cô ây.’ “Sảy thai?” Bồ mẹ Nhâm chợt nghe tin dữ như bị sét đánh, hai người chao đảo: “Sảy thai, làm sao có thể dảy thai chứ, đứa bé trong bụng của cô ta ngay từ đầu còn rất tốt, làm sao ngủ một giác đã mắt rồi, điều đó không có khả năng!”
Thuốc tê trên người Đường Phương cũng tan, biết được đứa trẻ không còn ả cảm giác mình trực tiễp rơi vào vực sâu, đây chính là cây rụng tiền của ả, là giâc mộng giàu sang của ả.
Đường „Phương xông đến kéo lại áo bác sĩ: “Con tôi đang yên đang lành tại sao lại không còn, nhật định là các người có người hại nó, đứa trẻ này là mật ở bệnh viện các người, các người phải tra rõ, phải cho tôi một cẽng đạo!”
Bác sĩ nhìn Đường Phương: “Bệnh nhân, xin đừng kích động như vậy, cô là uống thuốc sầy thai mới mất con.”
“Thuốc sẩy thai?”
Đường Phương và bô mẹ Nhâm đêu cứng đò, Đường Phương có uống một chén thuốc, nhưng đó là thuốc.
giữ thai, chứ không phải là thuốc sẩy thai gì!
“Ông nói bậy chút gì, đó là thuốc giữ thai, không phải thuộc sây thai!”
Bác sĩ nhún nhún vai: “Cái này thì tôi không biết, thuốc sây thai này là do Nhâm tiên sinh để cho chúng tôi làm, hình như là do mấy người tự tay đút vào môm, cái này không Có bât cứ quan hệ gì với chúng tôi.”
Nói xong bác sĩ rời đi.
Đường II nhìn bồ mẹ Nhâm: “Là mây người, là mây người đút tôi uông thuốc sây thai, mây người là hung thủ giêt người!”
Bồ mẹ Nhâm thực sự không biết đó là thuốc sây thai, hiện tại cháu trai đã không còn, bọn họ cũng rất đau lòng.
Thế nhưng bọn họ càng thêm lý trí, thuốc sảy thai là bọn họ đút, bọn họ tuyệt đôi không thê dây vào, liên lụy đên con trai mình.
“Đường Phương, cô đang nói bậy thứ gì, đứa bé này vôn chính là cô dùng thủ đoạn bản để có, hiện tại đứa bệ đã không còn cô còn dám vu hại chúng tôi!”
“Vốn nễ mặt đứa bé nên chúng tôi mới bảo vệ cô, hiện tại đứa bé đã không còn, bắt cóc sát nhân, cô cứ chờ ngôi ăn cơm tù đi!”