Lâm Quân vừa nói xong, lại cảm thấy không đúng, bây giờ không biết Lê Nhật Linh đã lo lắng đến mức nào, hỏi cô như vậy, Lê Nhật Linh có thể không nói rõ ràng: “Đừng lo lắng, bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay”
Lê Nhật Linh mím môi, bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của Lâm Quân: “Em đang ở trước cửa KEC. Vừa rồi em gặp Phan Kiều Như và ầm ï một trận. Ai ngờ trong chớp mắt không thấy Hạ Ly đâu”
“Được, anh qua ngay, em đừng chạy lung tung, cứ đứng đó chờ anh.” Lâm Quân nói xong liền cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe định đi ra ngoài “Chủ tịch Lâm?”
Trợ lý Lưu ngập ngừng g: không?
Lâm Quân dừng bước chân, quay mặt lại gật đầu với trợ lý Lưu: “Có.”
Lê Nhật Linh cúp điện thoại, trong lòng không hiểu sao lại bình tĩnh hơn nhiều, hóa ra khi xảy ra ôi có thể giúp gì những chuyện này, người đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu chính là Lâm Quân, Hạ Ly ôm chặt Hòa Phong và Lâm Chí Linh, không thấy Hạ Ly cô đã cuống cuồng lên, nếu Hòa Phong và Lâm Chí Linh lại có chuyện thì không biết cô sẽ như thế nào.
Lâm Quân đang lái xe chạy như bay, lòng như lửa đốt, nhưng anh đã có suy nghĩ đại khái rồi, làm sao Phan Kiều Như lại có thể vô tình gặp Lê Nhật Linh trước cửa KFC được?
Lại thêm Hạ Ly vừa vặn biến mất vào đúng lúc này, chuyện này tuyệt đối liên quan đến Phan Kiều Như.
Mà bây giờ Hạ Ly lại bị đưa đến một căn phòng tối nhỏ, người đàn ông bật đèn và đặt Hạ Ly xuống, nhưng cô bé là một cô bé ba bốn tuổi, nên anh ta không cảm thấy có bất kỳ nguy hiểm nào.
Hạ Ly vừa nhìn thấy ánh sáng, cũng không quen, đưa bàn tay đầy thịt của mình ra dụi dụi mắt, lúc này mới có thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt: “Chú, chú là ai? Chú đang chơi trốn tìm với Hạ Ly à? Nên mới đưa Hạ Ly đến đây”
Người đàn ông thản nhiên gật đầu, trông anh †a không hung ác như những kẻ bắt cóc bình thường, lười biếng ngả người ra ghế sofa, mở miệng nói: “Là mẹ cháu muốn chơi trốn tìm với cháu.”
Hạ Ly cái hiểu cái không gật đầu: “Vậy mẹ đâu?”
“Sao trẻ con nói nhiều vậy?”
“Nhưng Lê Nhật Linh vẫn còn sống” Trong mắt Phan Kiều Như hiện lên một tia hận ý mãnh liệt Nhưng người đàn ông không thèm mảy may để ý, nhíu mày nhìn Phan Kiều Như, người phụ nữ này ghen thật đáng sợ, gương mặt vặn vẹo thành thế này: “Ban đầu cô cũng nói Lê Nhật Linh cùng bị bắt lại, huống chỉ là giết người”
“Tôi đối ý rồi” Giọng Phan Kiều Như căm hận, nhìn chảm chăm Hạ Ly đang ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mắt Hạ Ly giống hệt Lê Nhật Linh, hiện tại cô ta muốn động tay với con bé. Nhưng dù gì thì Hạ Ly cũng là con gái ruột của Lâm Quân, cô ta không thể làm như vậy.
“Tôi không muốn giết người” Người đàn ông khoanh tay, mặt vô lại, dám bắt cóc con gái Lâm Quân đã ăn là ăn gan hùm mật gấu, nếu không phải vì người phụ nữ này trả một giá cao thì anh †a cũng không làm chuyện như vậy, nhưng anh ta vẫn có giới hạn của chính mình.
Phan Kiều Như nghiến răng nhìn người đàn ông: “Tôi sẽ thêm tiền cho anh. Tôi có thể cho anh bao nhiêu tùy ý. Mẹ anh không phải bị bệnh cần tiền thuốc men sao?”
“Không làm, cô nhanh trả tiền hôm nay cho tôi, hai chúng ta kết thúc, tôi sẽ không nói với bất cứ ai đã làm điều này”