Lâm Quân nhìn sang Lê Nhật Linh một lúc lâu, hiện tại cô không còn phòng bị trốn tránh anh như lúc mới đầu nữa, nhưng vẫn khách sáo với anh, không phải anh không có chút thật vọng buồn bã nào, chẳng qua do Lê Nhật Linh bị anh làm tốn thương quá lớn, có lẽ anh nên nghe lời người khác góp ý, từng bước từng bước một, không nên khiến cho cô cảm thấy áp lực hay khó chịu.
Dù sao thì anh cũng thực sự cảm thấy anh đã làm sai rồi, anh phải suy nghĩ thật kĩ mới được.
Đường phố rực rỡ anh đèn, đèn đường hai bên làm bóng của mọi người kéo dài thật dài, làn gió mùa thu thổi qua vô cùng mát mẻ. Lâm Quân cùng Lê Nhật Linh dẫn bọn trẻ đi bộ về nhà, bầu không khí ấm áp làm người khác ghen tị.
“Vợ anh Quân à, để tôi giúp cô” Má Trần thu dọn đồ đạc, từ phòng bếp đi ra rửa tay xong nhanh chóng lấy rau từ trong túi ra nhưng bị Lê Nhật Linh cười từ chối “Không cần đâu, má Trần cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự làm cũng được” Đây là lần đầu tiên cô nấu cho hai đứa nhỏ ăn, cô muốn bữa cơm này một tay cô làm từ đầu đến cuối.
Má Trần nở nụ cười, cũng không vào để giúp cô nữa, bà nhìn thấy Lê Nhật Linh chọn đồ vô cùng thành thạo, bà cũng có con nên bà hiểu tấm lòng của Lê Nhật Linh.
Trước đây làm việc ở đây bà thường hay nghĩ rằng, không biết người này là loại phụ nữ ác độc như thế nào mới nỡ lòng bỏ rơi hai đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Bây giờ xem ra, vợ anh đúng là một người hiền lành lại dịu dàng, đối với người khác rất tốt, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Lâm Quân thích cô cũng là chuyện thường tình Chỉ là không hiểu răng rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cô rời xa bọn trẻ bao nhiêu năm như vậy.
Thôi vậy, thôi vậy, Má Trần lắc đầu, trong nhà hào môn giàu có này mọi chuyện không hề đơn giản, vấn là không nên quá tò mò.
Hứa Phong ngó đầu nhìn vào phòng bếp: “Mẹ ơi, cha bảo con vào giúp mẹ”
“Con sẽ làm gì nào?”
Lê Nhật Linh nhìn bé Hứa Phong một cách ngạc nhiên, rồi tiếp tục làm những việc trong tay mình, Hứa Phong vẫn còn nhỏ chẳng làm được gì, Lê Nhật Linh cứ nghĩ như vậy rồi không để ý bé.
Bé nắm chặt tay, bĩu môi rồi giơ cao nắm đấm nhỏ: “Con biết làm rất nhiều việc đấy nhé”
“Cậu chủ hiểu chuyện quá” Má Trần khen ngợi, nhưng mà đứa trẻ mới ba bốn tuổi đúng là chẳng làm nối việc gì, đến cả bồn rửa mặt còn chẳng với tới thì ai mà thèm để ý đến cơ chứ.
Ai mà biết được Hứa Phong đột nhiên không biết lấy từ đâu ra một băng ghế nhỏ, trèo lên phía trên tuy vẫn còn hơi thấp một chút, xắn tay áo lên chuẩn bị kĩ càng rồi gọi: “Mẹ ơi”
Lê Nhật Linh rửa tay, nhìn thấy những điều Hứa Phong làm vô cùng buồn cười, thích thú nhéo đôi tay ướt ướt của mình nhéo lên mặt cậu bé, để lại mấy giọt nước long lanh trên má cậu làm cho Hòa Phong càng dễ thương hơn Hòa Phong cong môi lên một cách bất đắc dĩ, biểu cảm này thực sự vô cùng giống với Lâm Quân.
Đứng trên chiếc ghế nhỏ Hứa Phong so chiều cao của mình với Lê Nhật Linh một lúc sau đó vui vẻ cười rộ lên: “Mẹ ơi, Hứa Phong chỉ một thời gian ngắn nữa là cao bằng mẹ rồi”
Lâm Quân cũng đi vào phòng bếp, ôm lấy Hứa Phong từ ghế xuống, nhìn bé Hứa Phong: “Chưa khỏi bệnh mà đã đến đây nghịch ngợm rồi”
Má Trần thoáng cái đã lại ôm Hứa Phong đi mất, để lại không gian riêng cho Lâm Quân và Lê Nhật Linh Phòng bếp lại trở về sự yên tĩnh, Lâm Quân ở rất gần cô, thỉnh thoảng cô lại ngửi thấy mùi hoormon nam tính của anh.
Lê Nhật Linh bị anh tiến đến gần sút nữa thì đứt tay, đế dao xuống sau đó quay người lại tức giận nhìn Lâm Quân: “Không có việc gì anh đến phòng bếp làm gì?”
Lâm Quân tiến về phía trước một bước, nghiêng đầu nhìn Lê Nhật Linh, khuôn mặt tràn đầy ý cười cúi xuống ghé lại tai cô: “Em hi vọng anh làm… làm gì?”
“Anh”
Lê Nhật Linh bị anh chặn lại không nói được gì, có chút tâm phiền ý loạn, lại có chút bối rối lùi lại, hai tay chống lên kệ bếp, tư thế quen thuộc đến khó hiểu.
Hai mắt Lâm Quân sáng lên, nụ cười trên môi càng xấu xa.
Anh cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô: “Lê Nhật Linh, em đang cố ý câu dẫn, quyến rũ anh sao?”
Đầu lưỡi anh tiến vào thật sâu, quấn lấy môi lưỡi, lướt ra hàm răng của cô, tay thì vòng ra sau lưng Lê Nhật Linh ôm chặt cô, đem thân thể cô áp lại thật gần.